15.ÔNG THẦY THUỐC VẢI
Lúc ngoại tổ phụ
bị bệnh, các người trị bệnh đều là lang băm. Có một thầy thuốc họ Đặng nổi tiếng
gần xa, nhưng kỹ thuật chữa bệnh thì rất bình thường, chữa bệnh nhiều tháng thì
bệnh tình của ngoại tổ phụ -ngược lại- thêm trầm trọng, sau đó thì chỉ có cách
là mời Trần Tu Viên đến chẩn bệnh.
Ông ta coi các
toa thuốc mà các thầy thuốc đã viết, nói:
-
“Đều
là bị các lang băm kê thuốc mà hư chuyện !”
Ông ta lại còn
chú ý cách đặc biệt một toa thuốc nọ và phê bình:
-
“Thủ
đoạn của các lăng băm dạo, đại khái cũng giống nhau”.
Qua mấy ngày
sau, các thầy thuốc nhìn thấy chữ của Trần Tu Viên phê, thì tất cả sắc mặt ủ rủ.
Duy chỉ có ông lang băm họ Đặng nọ nhìn chữ “thị 市” thành chữ “vải 布” nên hỏi:
-
“Tại
sao ông họ Trần ấy kêu chúng ta là thầy thuốc vải?”
Mọi người cười
thầm, bèn gọi ông lang băm họ Đặng ấy là “ông thầy thuốc vải”.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 15:
Thầy
thuốc, chỉ có một mục đích duy nhất là cứu người. Có ba loại thầy thuốc: thầy
thuốc học hành chính thức, thầy thuốc gia truyền và lang băm là những thầy thuốc
dạo. Trong ba loại này, lang băm thường mang tiếng xấu nhất vì họ tay nghề
không cao, thường chữa bệnh ba chớp ba nhoáng mà lại còn khoe khoang tay nghề
mình này nọ, nên mất uy tín…
Có
ba loại giáo dân tồn tại trong Giáo Hội: một là giáo dân nhiệt thành, hai là
giáo dân lễ trọng (chỉ đến nhà thờ trong hai dịp lễ phục sinh và lễ giáng
sinh), ba là giáo dân trên giấy tờ (chỉ có tên trong sổ Rửa Tội). Trong ba loại
này, thì loại giáo dân chỉ có tên trong sổ Rửa Tội là tệ hại nhất, vì họ sống như
người không có đạo, không biết đến Thiên Chúa, và dĩ nhiên các lễ nghi của Giáo
Hội thì họ mù tịt nên không ai biết họ là người Ki-tô hữu; loại giáo dân tệ hại
thứ hai là giáo dân lễ phục sinh và giáng sinh, loại này thường tự khoe khoang
mình giữ đạo trong lòng, đi lễ mà lo ra thì cũng vô ích, đọc kinh thuộc lòng mà
chửi bới thì cũng chẳng ra gì, nên họ cứ “ung dung” giữ đạo trong lòng, mà
không biết là mình càng ngày càng xa Chúa xa Mẹ vì tính khí kiêu ngạo cố chấp của
mình.
Lang
băm là thầy thuốc không được đào tạo chính thức, nên đọc chữ “thị” thành chữ “vải”,
huống hồ là kê toa thuốc cho bệnh nhân, bệnh nhân chết là phải. Cũng vậy, chỉ
có đạo trên giấy tờ hoặc chỉ tham dự hai ngày lễ phục sinh và giáng sinh mà
thôi, thì nhất định họ là giáo dân khô khan nguội lạnh không thể trở thành chứng
nhân cho Tin Mừng được…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)