11. GẶP ĐƯỢC CÂU TUYỆT DIỆU
Thi nhân đời
nhà Đường là Châu Lâm làm thơ, ở nơi cánh đồng bát ngát đang mệt nhọc vì tìm cấu
trúc từ, đột nhiên gặp một tiều phu, họ Châu vội vàng nắm chặt và níu kéo, nói:
-
“Tôi
được rồi !”
Người tiều phu ấy
rất kinh hoàng, giựt tay ra và bỏ chạy, nhưng Châu Lâm lại thong thả nói:
-
“Thơ
tuyệt, thơ tuyệt !”
Té ra là anh ta
đang muốn làm bài “thơ cổ mộ”, nhưng đang lúng túng vì hai câu kết thúc thì ngẫu
nhiên gặp tiều phu, như có linh cảm thì la lên:
-
“Con
cháu chỗ nào rỗi (thì) làm khách, (cây) tùng bá được người kiếm làm củi.”
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư 11:
Thơ,
trước hết được xuất phát từ một trái tim yêu thương, và được hình thành qua
hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, cho nên có những bài thơ được viết trên giấy
người ta gọi là thi nhân, và có những bài thơ được viết bằng đời sống chứng
nhân hy sinh người ta gọi đó là gương anh hùng.
Có
nhiều người Ki-tô hữu dùng thơ văn để ca tụng tình yêu của Thiên Chúa, và cũng
có rất nhiều Ki-tô hữu lấy đời sống bác ái hy sinh của mình để làm những bài
thơ sống động, cụ thể, ca ngợi và quảng bá tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng xã
hội: bài thơ của họ được viết bằng máu tử đạo, được viết bằng sự hiểu lầm của
người khác, được viết bằng những bất công của xã hội dành cho họ, được viết bằng
khiêm tốn và nổi bật nhất là viết bằng sự tha thứ trong yêu thương…
Bởi
vì Đức Chúa Giê-su đã làm như thế bằng chính cuộc sống của mình, và khi bị đóng
đinh vào thập giá, Ngài đã để lại cho nhân loại một bài thơ tuyệt tác, đó là hy
sinh mạng sống mình cho người mình yêu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)