Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

Chúa nhật lễ lá

 


CHÚA NHẬT LỄ LÁ


Tin mừng : Mt 26, 14- 27, 66.
“Cuộc thương khó của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”.

Anh chị em thân mến,
Hôm nay là chúa nhật Lễ Lá, và cũng là ngày mở đầu tuần Thương Khó của Đức Chúa Giê-su đã chịu vì tội lỗi của nhân loại và của chúng ta. Trong tuần này Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ những đau khổ của Đức Chúa Giê-su từ khi vào thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập giá.
Xin chia sẻ với anh chị em câu chuyện nhỏ này:
Một hôm mùa xuân hỏi:
- “Có cái gì so với sự chết càng đau khổ hơn không ?”
Đấng tạo hóa trả lời :
- “Có, giữa chết và không chết”.
- “Nghĩa là sao ?”
- “Thể xác thì sống nhưng tâm hồn thì đã chết rồi” (1) .
Ai đã từng bị hiểu lầm, ai đã từng bị kết án cách bất công, ai đã từng nếm mùi nhục nhã trước những người đã chịu ơn mình bây giờ lại đấu tố mình, thì mới thấy những đau khổ trong tâm hồn của Đức Chúa Giê-su là chừng nào.
Ngồi trên mình lừa và được tung hô “vạn tuế, vạn tuế”, được dân chúng cởi áo lót đường đi, được tuyên xưng “Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến...” thì còn gì hãnh diện và oai cho bằng! Nhưng Đức Chúa Giê-su thì lại khác, tâm hồn của Ngài đang đau khổ, đau khổ vì biết rằng chính những con người cầm lá tung hô vạn tuế Ngài ngày hôm nay, thì ngày mai cũng chính họ vung nắm tay la hét đấu tố và khống cáo Ngài trước tòa án Phi-la-tô: đóng đinh nó vào thập giá.
Quan tổng trấn Phi-la-tô đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những quyền lợi cá nhân; đám đông dân chúng đang hò hét la mắng Đức Chúa Giê-su, thế là họ đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những vô ơn bội nghĩa.
Những hình ảnh đó vẫn còn đậm nét trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta, ngày hôm nay, cũng cầm lá trong tay để tung hô Đức Chúa Giê-su là vua, là Đấng nhân danh Chúa mà đến, nhưng rồi cũng chính chúng ta, ngày mai, sẽ đóng đinh Ngài vào thập giá vì những tội lỗi của chính mình, Đức Chúa Giê-su thật sự đang đau khổ khi tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, bởi vì Ngài biết chúng ta đang sống nhưng tâm hồn đã chết trước những cám dỗ của ma quỷ và thế gian.
Vâng, Đức Chúa Giê-su chẳng được gì cả khi thi ân giáng phúc cho những người Do Thái, Ngài đã phí công vô ích, vì những người mà Ngài đã hết lòng yêu thương, ban ơn, giờ đây đang kết án tử cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su tin chắc rằng với máu Ngài đổ ra, với những cực hình mà Ngài phải chịu, và với cái chết nhục nhã trên thập giá, Ngài sẽ cứu chúng ta là những người đang sống nhưng tâm hồn thì đã chết, cũng được sống lại với Ngài.
Anh chị em thân mến,
Bài Thương Khó của Đức Chúa Giê-su mà chúng ta vừa nghe, đã khiến cho nhiều tâm hồn tội lỗi trở lại con đường ngay nẻo chính, nó cũng đã đánh động nhiều tâm hồn kiêu ngạo chỉ biết kết án tha nhân chứ không biết kết án mình. Đây không những là bài tường thuật lịch sử về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giê-su vì yêu thương mà chịu khổ hình và chịu chết, nhưng còn là một bán án kết tội nhân loại và chúng ta, bởi vì nhân loại và bản thân mỗi người trong chúng ta, đang từng giây từng phút đóng đinh Ngài vào thập giá vì tội của mình.
Không oán trách người hiểu lầm mình, không trả thù người vô ơn, không giận ghét người bạc nghĩa, không nói xấu người chỉ trích mình.v.v... đó là việc làm tích cực nhất của chúng ta, để chia sẻ nỗi đau với Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình, đó chính là cuộc thương khó nối dài của Ngài trên con người chúng ta, và đó cũng chính là tâm tình của một người bạn trung tín vậy !
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

(1) Trích trong “Truyện ngụ ngôn cho thời hiện nay”, bản dịch và viết suy tư của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


48.          ANH TRUNG EM GIAN

Văn Thiên Tường vì Tống triều mà tuẫn tiết, em của ông ta là Văn Khê Khước lại đầu hàng quân Nguyên.

Hồi ấy có người viết bài thơ như sau:

-      “Giang Nam nghe nói có núi sông đẹp, lúc anh bị nạn em cũng bị nạn; đáng tiếc hoa mai tim kỳ lạ, cành nam ấm cành bắc lạnh”.

(Tăng Đính Giải Nhân Di Tân tập)

 

Suy tư 48:

        Ở đời, cái chuyện anh ở phía bên phương nam này còn em thì ở phía bên phương bắc kia thì chẳng có gì là lạ cả, chiến tranh thì phải như thế thôi. Cái chuyện lạ là anh em cùng một cộng đoàn, cùng một nhà, cùng một tổ quốc, mà lại coi nhau như kẻ thù, hoặc như người xa lạ...

        Có những người ở trong cộng đoàn nhưng coi anh em, chị em như kẻ xa lạ, cần phải chia bè kết cánh để loại bỏ nhau; có những đứa con cùng cha cùng mẹ trong một nhà, nhưng lại không qua lại trò chuyện với nhau vì giành nhau gia tài của cha mẹ để lại; có những người cùng làng cùng nước nhưng lại coi nhau như kẻ thù vì tranh giành quyền lực, tranh giành quyền lợi làm ăn, tranh dành địa vị...

        Vì ý thức hệ mà anh tuẫn tiết cho nhà Tống, và em thì đầu hàng nhà Nguyên.

        Dù sống trong thể chế nào, thì người Ki-tô hữu cũng vẫn luôn lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi đường cho cuộc đời của mình, họ không tuẫn tiết cho nước Tống cũng không đầu hàng quân Nguyên, nhưng họ luôn là “người Ki-tô hữu sống giữa lòng dân tộc” biết phục vụ Đức Chúa Giê-su nơi những anh em đồng bào của mình.

Đó là người có quả tim không nóng và không lạnh.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


47.          DẾ MÈN CẦM ĐỒ

Có một cống sinh họ Diệp, rất thật thà với người và cũng cổ hủ.

Một, một hôm, bắt được con dế mèn cổ dài hai cánh màu vàng, thì coi nó như một thứ đồ quý giá và bỏ vào trong cái dĩa.

Không lâu sau đó, người đầy tớ báo cáo lương thực trong nhà đã dùng hết, cống sinh họ Diệp nghĩ rằng con dế mèn này có thể đem đi cầm được vài đồng để mua gạo, bèn bỏ con dế trong cái dĩa đem đi cầm đỡ.

Ông chủ cầm đồ thấy vậy bèn cố ý lừa anh ta, nói:

-      “Thứ này rất là quý giá, có điều là tiệm của tôi mấy ngày nay thiếu tiền mặt, ông nên đến Tô Châu mà cầm, bảo đảm có thể thỏa mãn như ý của anh”.

Diệp cống sinh cả tin lời ấy, bèn bưng cái dĩa lên đường đi qua Tô Châu.

(Minh Tề Tiểu Thức)

 

Suy tư 47:

        Người có đức tính thật thà thì ai cũng thích, bởi vì đó chính là “tính bổn thiện” của con người. Thật thà không phải là cái tội, dù họ thật thà như người...ngu chăng nữa, thì đó cũng là một gương sáng cho đời.

        Cái tội và là tội lớn, chính là thấy người ta thật thà mà nói dối phỉnh gạt họ rồi bụm miệng mà cười với nhau.

        Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta ai muốn vào Nước Trời thì không phải trở nên như trẻ nhỏ đó sao, mà trẻ nhỏ chính là thật thà, đơn sơ vậy; rồi Đức Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta đừng nên cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ sao, vì ai nên cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ, thì cột tảng đá vào cổ nó mà quăng xuống biển hay sao ? Cho nên đừng thấy người thật thà mà khinh dể và lấy họ làm trò cười cho mình và cho người khác. Coi chừng bị Chúa phạt nặng đấy.

        Hãy có lòng trắc ẩn khi thấy người khác quá thật thà mà giúp đỡ họ, đó là hành động của người muốn vào Nước Trời vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


46.          CHẶT NGÓN TAY BỎ ĐÁNH BẠC

Trước đây tôi đã thấy một người rất là sảng khoái, anh ta nói bản thân mình là giỏi nhất và rất mê đánh bạc, tiền thắng thua trên cả vạn, đêm nối tiếp ngày, hoàn toàn không mệt mỏi.

Mọi người thấy ngón tay giữa của anh ta bị cụt, vết thương giống như bị dao chặt, bèn hỏi nguyên do, anh ta cười nói:

Đây là my năm trước khi tôi thề b đánh bc nên đã cht nó”.

                        

(Minh Tề Tiểu Thức)

 

Suy tư 46:

        Con người ta ai cũng có lúc lầm lỗi, nhưng biết lầm lỗi để quyết tâm sửa đổi thành người tốt, thì đó là việc nên làm ở đời này.

        Có người chặt ngón tay để thề thốt là không uống rượu nữa, nhưng ngón tay đứt rồi mà vẫn cứ uống, lại còn uống bạo thêm nữa; có người cắt cụt mái tóc dài đẹp của mình để thề thốt là yêu anh trọn đời, nhưng tóc cắt xong rồi thì đi mỹ viện uốn chải bới và bai bai anh để lên xe hoa với người khác.v.v...tất cả những hành động thề thốt làm cho người khác phải rùn mình đó, đều không làm cho họ thành người tốt hơn, bởi vì họ thề thốt mà không cầu nguyện, không thành tâm kiểm điểm và hối cải cuộc sống...

        Chặt ngón tay để thề thốt mà lòng không quyết tâm thay đổi cuộc sống, thì giống như người ta cắt tỉa cành bon-sai mà không bón phân tưới nước cho nó, thì trước sau gì nó cũng...ngoẻo mất thôi.

Nhưng người Ki-tô hữu thì không như thế, bởi vì họ chỉ xé lòng chứ không xé áo (Ge 2, 13).


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 45.          NGHÊ THÁI CƯỜI NHAU

Một hôm, Nghê Tử Mộc nói với Thái Bổ Đình:

-      “Tại sao Chu Hy[1] lại viết chú giải như thế này: ‘Thái là con rùa lớn ?”

Thái Bổ Đình nói:

-      “Cái đó có gì là lạ chứ, cũng giống như ông ta viết nơi mục chú giải “Nghê là thằng con nít” đó sao”.

(Minh Tề Tiểu Thức)

 

Suy tư 45:

Thời xưa cũng như thời nay, có những lúc người ta lấy tên của nhau ra để chế nhạo nhau, và có khi đâm chém nhau cũng chỉ vì đối phương lấy tên húy của cha mẹ ra mà chửi, mà nhạo báng Có người nghe đến tên của người khác thì tức tối trong lòng, đó là những người có tâm hồn ghen ghét; có người nghe đến tên của thần tượng mình thì vui mừng hớn hở và nói thao thao về người ấy cho mọi người nghe; lại có người ngày đêm mơ tưởng đến tên của người mình yêu.v.v...

Tất cả những cái tên của con người không làm cho người khác được sống lâu trường thọ, cũng không cứu thoát con người khỏi tội lỗi và cơn cám dỗ của ma quỷ. Chỉ có tên của Đức Chúa Giê-su Ki-tô mới làm cho thế gian được cứu độ, chỉ có tên của Chúa Giê-su Ki-tô mới làm cho những ai tin vào Ngài được sự bình an và sự sống đời đời...

Vậy mà có một vài người Ki-tô hữu coi tên của Đức Chúa Giê-su Ki-tô như là củ sắn củ khoai, dùng tên của Ngài để thề thốt, để chửi nhau, để vu oan giá họa cho người khác. Tội phạm thánh này sẽ làm cho họ dần dần mất đức tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa.

      Hãy cung kính cúi đầu khi nghe danh thánh Giê-su Ki-tô.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Đại sư Nho học đời Tống.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


44.          CHỈ THIẾU MỘT TÍ MÀ KHÔNG THÀNH

Một hôm, họ Lăng nhặt được một cái ống tiêu, bèn cầm đi hỏi bạn bè:

-      “Ống tiêu này tốt không ?”

Bạn bè nói:

-      “Tốt thì tốt, nhưng đáng tiếc nó không được liệt vào ba loại tài tử, nên không thể cho là quý”.

Họ Lăng nói:

-      “Như thế nào mới được gọi là tài tử ?”

Bạn bè nói:

-      “Sáng sớm anh trèo lên trên đình nhà, đợi lúc mặt trời xuất hiện thì anh ngồi đối diện với nó tay cầm ống tiêu, mười ngày sau thì có thể thu hút được tinh hoa của nó”.

Cách mười ngày sau bạn bè lại dạy anh ta:

-      “Được khí trời rồi thì còn phải được khí đất nữa, lấy ống tiêu ngâm trong giếng bảy ngày, và để được nhân khí thì lấy ống tiêu bỏ trong hạ thể của phụ nữ ba ngày”.

Sau khi họ Lăng đem ống tiêu bỏ trong giếng bảy ngày thì nghĩ rằng trong nhà có một lão phu nhân dễ dàng xử trí chuyện này, bèn lặng lẽ đi đến bên giường vén mùng và bỏ cái ống tiêu vào, nhưng nào ngờ, bà già phát giác được thì hét to lên.

Phu nhân tỉnh dậy tra hỏi rồi lấy ống tiêu bẻ gãy, họ Lăng cau có mặt mày nói:

-      “A, đây là vì thiếu một tí mà không thành việc lớn”.

(Minh Tề Tiểu Thức)

 

Suy tư 44:

Ống tiêu đạt tiêu chuẩn, nghệ nhân thổi tiêu tài hoa điêu luyện, thì đã đạt đến tài nghệ rồi, cần gì phải nghe lời bạn bè mà mang họa, đúng là vì thiếu một tí cân nhắc nên vợ con nghi ngờ, thân bại danh liệt.

Từ tốt qua xấu chỉ cách nhau có một tý xíu mà thôi.

Có người hôm qua là người làm ăn lương thiện, hôm nay họ trở thành người giàu có gian xảo: họ thiếu một tý lương tâm.

Có người hôm qua rất dễ thương đáng mến, hôm nay họ vênh váo kênh kiệu với anh em: họ thiếu một tý nhân đức khiêm nhường.

Có người khi chưa được đổi tên là “cha” thì đơn sơ, hòa đồng với mọi người, khi được gọi là “cha” rồi thì trở nên xa cách với mọi người, kiểu cách với tha nhân: họ thiếu một tý tinh thần tu đức và cầu nguyện.

Đời sống tâm linh có khi thiếu một tý mà mất tất cả, tuy là một tí nhưng rất quan trọng, đó chính là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 43.          KHÔNG LẠNH MÀ RUN

Hoàng Học Kiền sống hoang phí vô độ, mà lại không hiểu nhân tình thế thái.

Mùa đông, ngày nọ nhìn thấy người ăn mày mặc cái áo mỏng, bèn hỏi người những người làm công trong nhà:

-      “Thân thể của nó tại sao cứ run rẩy không ngừng vậy ?”

Các đầy tớ trả lời:

-      “Vì lạnh nên nó mơi run như thế”.

Hoàng Học Kiền lại hỏi:

-      “Run rẩy tức là không lạnh phải không ?”

Các đầy tớ bụm miệng cười không ra tiếng.

(Minh Tề Tiểu Thức)

 

Suy tư 43:

Con người ta có khi ít sợ hãi trước bất công, ít run rẫy trước thời tiết, nhưng con người ta thường sợ hãi và run sợ trước một người độc ác vô lương tâm. Nhưng những người tàn ác vô lương tâm này lạnh lạnh gáy run sợ trước những con người hiền lành, vô tội và chính trực, bởi vì họ biết rằng sự tàn ác của họ sẽ luôn đem lại hậu quả vô cùng thảm khốc cho chính họ khi họ...

Ki-tô hữu cũng là con người, nên khi lạnh thì cũng run và khi sợ hãi thì cũng run. Lạnh mà run thì họ tìm cách làm cho thân thể ấm, sợ hãi mà run thì họ nương náu vào tình thương của Thiên Chúa, và nhờ đức tin họ không run sợ trước tù đày bắt bớ, vì tình yêu Thiên Chúa họ không run sợ trước những bất công của xã hội.

Nhưng điều quan trọng nhất mà người Ki-tô hữu phải biết và thực hành là: làm sao để được vui mừng hoan hỉ trước tôn nhan Thiên Chúa, chứ không phải run rẫy sợ như một tội nhân trước pháp đình trong ngày phán xét !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)