CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
78. CÂY BẠCH QUẢ DÂM HÀNH
Trong
thôn có một thư sinh thích nói những lời nho nhã, phàm đối với những lời nói có
liên quan đến việc thô tục dâm tà thì rất là căm giận, một ngày nọ, anh ta hỏi
một người bạn ở huyện bên cạnh:
-
“Nghe
nói quý huyện có nhiều cây bạch quả, có phải như thế không ?”
Người bạn
không trả lời, anh ta hỏi đến ba lần mà người bạn vẫn lặng lẽ không trả lời,
người bên cạnh đều bụm miệng cười thầm. Té ra chữ “cây bạch quả銀杏” là đồng âm với chữ
“dâm hành淫行”[1]
(hành vi dâm loạn), bởi vì người bạn ấy cũng là người thích nói lời nho nhã cho
nên không muốn trả lời !
(Trì Bắc Ngẫu Đàm)
Suy tư 78:
Thích
nói lời nho nhã và ghét cay những lời nói thô tục tà dâm là chuyện nên làm, bởi
vì con người ta ai cũng thích nghe những lời nho nhã hơn là những lời nói bậy bạ
tục tĩu.
Có những
người thích nói lời nho nhã, nhưng trong lòng thì thường suy nghĩ đến những
chuyện tục tĩu dâm ô; có những người mở miệng thì tuôn ra những lời của thánh
hiền, nhưng trong bụng chứa đầy những mưu mô hại người; lại có những người hể
nghe đến những lời tục tĩu thì bịt tai lắc đầu, nhưng thích đi coi phim con
heo.vv...Tại sao vậy, thưa là vì những lời nho nhã của họ không phảng phất
hương thơm của Tin Mừng.
Người
thích nói và thích nghe những lời nho nhã, thì cũng nên có một chút thông minh
để không câu nệ chấp xét lời của người khác, bởi vì “cây chó đẻ” khác với “đồ
chó đẻ”, cũng như “cây bạch quả” khác với “dâm hành”... Chỉ có những người thấm
nhuần tinh thần Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su mới được như vậy, cho nên dù họ tiếp
xúc với hạng người nào trong xã hội, thì tâm của họ vẫn cứ an vui mà không cau
có, khi nghe những lời khiếm nhã.
Mà người
thấm nhuần tinh thần Tin Mừng thì chỉ có người Ki-tô hữu luôn suy gẫm và thực hành Lời Chúa
mà
thôi.
[1] [銀杏: cây bạch quả] phát âm là “yin xing”,
[淫行: dâm hành] cũng phát âm là “yin xing”,
đồng âm khác nghĩa.
77. LÀM CON CHIM KHÁCH
Trần
Đoan Am là tiến sĩ giữa năm ất sữu thời Thuận Trị, đãm nhiệm huyện lệnh Tân
Thành, vì tính tình nhân hậu nên mỗi lần sai dịch đánh tội phạm thì ông ta đều
sa nước mắt.
Một lần
nọ, Vương tú tài gia sản bị người khác chiếm đoạt rất lâu mà không được bồi thường
gì cả, bèn nổi giận đến huyện cáo trạng.
Trần
Đoan Am tiếp lấy tờ cáo trạng, nhưng suy nghĩ rất lâu mà không thể phán quyết,
chỉ nuốt nước bọt chầm chậm nói:
-
“Trong
thơ Mao có viết rằng: Chim khách làm tổ, chim ngói cư ngụ”[1],
anh Vương tú tài, tại sao anh không làm chim khách hử ?”
Mọi người
nghe ông quan huyện nói ba phải như thế, bất giác câm miệng không cười nổi.
(Trì Bắc Ngẫu Đàm)
Suy tư 77:
Chim
khách làm tổ chim ngói đến ở là chuyện tự nhiên của chúng nó, nhưng hỏi người bị
chiếm đoạt nhà sao không làm chim khách giao nhà cho người khác là sự ngu dốt của
ông quan ba phải. Cho nên, làm quan mà có lòng nhân hậu là một cái phúc cho bá
tánh, nhưng làm quan mà ba phải thì là đại họa cho người dân, bởi vì khi một
ông quan ba phải xét xử thì tội lớn cũng như tội nhỏ, người có tội cũng như người
không có tội đều...huề cả làng.
Từ nhân
hậu qua ba phải cách nhau chỉ có...một gang tay mà thôi, do đó mà người Ki-tô hữu
phải có lòng nhân hậu như Đức Chúa Giê-su, tức là yêu thương mọi người và sẵn
lòng cứu giúp người tội lỗi, nhưng cương quyết không bao che cho người tội lỗi.
Đó là sự
khác biệt giữa lòng nhân hậu của Tin Mừng và lòng nhân hậu của thế gian. Ai hiểu
được thì hiểu.
76. TỨ MÃ NAN TRUY
Vị quan
nọ ăn ở với một cô gái rất tương đắc.
Về sau,
hai người không hợp nhau nữa, cô gái lợi dụng cơ hội lúc hôn nhau thì cắn lưỡi
của vị quan nọ và bỏ đi.
Quan nọ
vội vàng sai người cưỡi ngựa truy đuổi, lúc ấy Tống Lệ Thường đến thăm ông ta,
thấy tình trạng như vậy thì nói đùa:
-
“Ngài
thật là “tứ mã không kịp lưỡi”[1]
ạ !”
(Trì Bắc
Ngẫu Đàm)
Suy tư 76:
Lời nói
ra thì bốn con ngựa đuổi không kịp, hoặc lời nói ra mà ngựa không thèm đuổi
theo đều là do cái lưỡi mà ra. Cái lưỡi lành lặn với tâm hồn bình an thì khi lời
đã thốt ra, thì trăm ngựa đuổi còn không kịp, chứ bốn ngựa mà nhằm nhò gì,
nhưng khi cái lưỡi đã bị người tình cắn đứt vì lòng dạ tệ bạc thì một con ngựa
cũng chẳng thèm đuổi theo, vì lưỡi đã bị thương thì làm gì nói được !
Làm người
quân tử trượng phu để lời nói của mình “tứ mã nan truy” thì người Ki-tô hữu
không thèm làm, nhưng họ cố gắng làm một người Ki-tô hữu chân chính giữa mọi
người, tức là uốn nắn cái lưỡi thật nhiều lần trước khi nói, để khỏi xúc phạm đến
tha nhân, cũng như để khỏi làm hại một ai, bởi vì mọi phúc họa đều bởi cái lưỡi
mà ra.
Có những
người dùng cái lưỡi của mình để làm giàu và cũng như có người dùng cái lưỡi của
mình để hại người; có người dùng cái lưỡi của mình để cứu người và cũng như có
người bị tù tội cũng vì cái lưỡi của mình.
Hãy
canh chừng cái lưỡi của mình để ma quỷ khỏi lợi dụng nó.
[1] “Biến tấu của câu “tứ
mã nan truy駟瑪難追” là câu thành ngữ: lời
của người trượng phu đã nói ra thì bốn ngựa không đuổi kịp.
75. CHÁU CỦA QUAN LỚN
Con
cháu của thừa tướng nọ, đem toàn bộ gia tài phá sạch, để đến nỗi cơm ngày ba bữa
cũng không có, nên đi mượn lương thực của người khác.
Một
hôm, mượn được một bao gạo nhưng vác không nổi nửa đoạn đường, nên ngồi bên đường
nghỉ mệt.
Đột
nhiên, phía trước đi lại một người nghèo áo quần rách nát, liên kêu người ấy dừng
lại nói chuyện thù lao và nhờ ông ta vác mướn bao gạo. Nhưng nào ngờ đi được nửa
đường, người ấy thở mệt nhọc đi không nổi, hắn ta bèn nổi giận nói:
-
“Ta là
cháu của thừa tướng, tay không thể nhắc, vai không thể gánh là chuyện thường,
mày là tên xuất thân từ nhà nghèo, tại sao lại vô dụng như thế hử ?”
Người
vác mướn nhướng cặp mắt trắng dã nói:
-
“Sao
ông lại trách tôi, tôi cũng là cháu của thượng thư mà !”
(Trì Bắc Ngẫu Đàm)
Suy tư 75:
Con
cháu của thừa tướng nhưng lại đói meo nghèo mạt, không phải vì họ sống thanh
liêm chính trực, nhưng là vì ăn chơi phung phí tiền bạc của mẹ cha; con cháu của
thượng thư nhưng chân yếu tay mềm, không phải vì học hành viết lách, nhưng là
vì có cuộc sống trác táng vô độ do ỷ lại vào tài sản của ông bà cha mẹ.
Làm con
cái của Thiên Chúa nhưng sống như người xa lạ với Cha trên trời của mình, không
phải vì Thiên Chúa không yêu thương họ, nhưng chính họ hồ nghi về tình thương hải
hà của Cha trên trời, để tin vào người đời và những hứa hẹn của họ. Làm môn đệ
của Đức Chúa Giê-su Ki-tô nhưng lại phỉ báng và chỉ trích hàng giáo phẩm trong
Giáo Hội của Ngài, không phải vì tình thương dạt dào của họ dành cho Giáo Hội,
nhưng là vì sự kiêu ngạo to lớn hơn lòng khiêm tốn của họ.
Kiêu ngạo
là phung phí ân sủng của Thiên Chúa ban cho mình, ăn chơi trác táng là phung
phí tài sản của cha mẹ dành cho mình. Cả hai đều do ma quỷ xúi giục.
Cho nên
hãy coi chừng và cẩn thận trong cách sống của mình, đừng ỷ lại mình là con của
Chúa sẽ được lên thiên đàng, nhưng hãy sống làm con Chúa cách tốt đẹp.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
74. MƯỢN LỜI TÂY SƯƠNG
Khi
tinh binh tiến vào quan ải, thì viên quan của triều Minh là Tiền Mông Tẩu đội
mũ mặc áo quan nhà Minh đi ra nghênh tiếp, trên đường đi thì gặp một lão phú
ông.
Lão phú
ông cầm cây gậy nơi tay gõ vào đầu của quan viên và nói:
-
“Tôi là
một người nhiều buồn phiền nhiều bệnh tật trên mình, đánh cái mũ[1]
khuynh nước khuynh thành của ông.”
(Đồng Âm Thanh
Thoại)
Suy tư 74:
Có những
người bức xúc vì chuyện làm sai trái của người khác mà không nói được, nên mượn
rượu để nói; có những người thấy việc làm chướng tai gai mắt của người khác mà
không nói được, nên mượn lời của người xưa để nói.
Mượn rượu
để nói thì chuyện càng rắc rối và có khi đưa đến hậu quả không hay, mượn lời của
người xưa để nói thì người khác coi không có kí lô gam nào cả, bởi vì những lời
nói mượn rượu hay mượn lời người xưa ấy không phát xuất tự lòng yêu thương của
mình, nhưng phát xuất từ một tâm hồn kiêu căng và ghen ghét...
Người
Ki-tô hữu thì mượn Lời Chúa để nói với người khác khi chính bản thân mình đã biết
thực hành Lời Chúa, bởi vì không một lời khuyên hay lời nói nào dựa vào Lời
Chúa mà bị quên lãng, nhất là lời khuyên hoặc lời nói ấy đã được thực hiện
trong cuộc sống của mình.
[1] (Cái
mũ tiếng Hoa đọc là “mao帽”; bộ mặt,
tướng mạo cũng đọc là “貌mao”, đồng
âm khác nghĩa, câu này chính là câu văn trong truyện “Tây Sương ký).
73. THIẾU NỮ NHÀ HỌ NGHÊ
Có người
họ Nghê, sinh được một con gái tài mạo song toàn, khi cô ta kén chồng thì đưa
ra một vế đối trên:
-
“Đẹp
người là Nghê gia thiếu nữ.”
và nói:
-
“Ai có
thể đối lại vế đối trên này thì gả cho người ấy.”
Thời
gian qua lâu mà không có ai có thể đối được.
Bởi vì
chữ thứ nhất của vế đối trên này là do chữ thứ sáu thứ bảy gộp lại, mà chữ thứ
hai và chữ thứ ba hợp thành chữ thứ tư, rất là thú vị, thì đủ biết thiếu nữ nhà
họ Nghê lanh lợi bất phàm.
(Đồng Âm Thanh Thoại)
Suy tư 73:
Có những
cô gái tài mạo song toàn nhưng không đẹp nết, cho nên đỏng đa đỏng đảnh sống
đua đòi và có khi sống buông thả, nên người thích thì ít mà chê thì nhiều; có
những cô gái không được tài mạo song toàn, nhưng tư cách đoan trang thùy mị nên
ai cũng thích và muốn kết bạn với họ.
Thiên
Chúa ban cho con gái sắc đẹp là để con gái trở thành những bông hoa biết nói biết
cười, xoa dịu nỗi bất hạnh của người khác; Thiên Chúa ban cho con gái có giọng
nói dịu dàng dễ thương, là để con gái biết nói lời dịu ngọt giữa những lời hô hố
của đàn ông; Thiên Chúa ban cho con gái có sự dịu dàng khả ái, là để con gái
làm giảm những cộc cằn nón nảy của dàn ông con trai; Thiên Chúa ban cho con gái
tính tình hiền dịu, đằm thắm, là để con gái chuẩn bị làm mẹ, thay mặt Ngài để dạy
dỗ con cái của mình sau này thành người Ki-tô hữu có ích cho Giáo Hội và cho xã
hội...
Con gái
nhà họ Nghê ra câu đối khó quá nên không lấy được chồng, bởi vì cô ta muốn lấy
người biết chữ chứ không phải lấy người biết làm chồng.
Mà người
biết làm chồng là người có đạo đức chứ không phải có văn bằng học vị, có tinh
thần tự trọng chứ không phải có giàu sang phú quý...
Các cô
gái, nhớ đấy nhé ! Chỉ có đạo đức Ki-tô giáo thì gia đình mới có hạnh phúc thật.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)