Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

Chúa nhật 2 Phục Sinh



 CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH


Tin mừng: Ga 20, 19-31
“Tám ngày sau, Đức Giê-su đến”.

Bạn thân mến,
Hôm nay chúa nhật tuần thứ hai sau phục sinh và cũng là chúa nhật của Lòng Thương Xót Chúa, trong niềm vui và với lòng tin tưởng sâu xa về tình yêu của Chúa, tôi xin chia sẻ với anh chi em hai điểm sau đây :
1. Lòng Thương Xót của Chúa ở khắp nơi.
Hôm qua có một thành viên Legio Mariae đã nói với tôi là họ đã khuyên bảo được một “con chiên lạc” trở về đi dự lễ Phục Sinh với chúng ta, tôi liền cảm tạ ơn Chúa vì lòng thương xót và tình yêu vô biên của Ngài đối với người giáo dân trở về với giáo xứ này, bởi vì thương xót và ân sủng vô biên của Thiên Chúa luôn tuôn đỗ trên chúng ta, chỉ cần chúng ta khiêm tốn đón nhận với tất cả lòng tri ân.
Mấy ngày trước lễ Phục Sinh có một vài anh chị em đã khóc khi xưng tội, vì có người hai mươi năm, có người ba mươi năm và có người hơn bốn mươi năm không đi xưng tội, không rước lễ, không đến nhà thờ, nay đã khóc vì vui mừng được nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa đối với họ trong ngày đại lễ Phục Sinh này, và có rất nhiều người chung quanh chúng ta đã chia sẻ những cảm nghiệm mà Chúa đã tỏ lòng thương xót họ qua cuộc sống có nhiều khổ đau hơn là sung sướng, nhiều lo âu hơn là hạnh phúc, thế nhưng họ đã được lòng thương xót của Đức Chúa Ki-tô Phục Sinh đánh động, thôi thúc, làm cho tâm hồn của họ dấy lên sự hối hận và ăn năn, rồi trở về trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, qua sự khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa Ki-tô đã trở nên rõ ràng hơn và ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta: một tai nạn, một sự gặp gỡ đầy thân ái với bạn bè, một lời nói vô tình của người thân, một hoàn cảnh rất thuận lợi, đã khiến chúng ta hồi tâm suy nghĩ đến Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và nhân loại đến chừng nào...
2. Lòng Thương Xót của Chúa nơi các Bí Tích.
Đức Chúa Giê-su đã sống lại, sự sống lại này đã làm cho các bí tích tuôn đổ ơn thánh của Ngài trên trần gian, có hiệu lực và một bảo chứng vĩnh viễn cho Giáo Hội và cho tất cả những người tin vào Ngài.
Nơi các bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa được thố lộ rất rõ ràng, đặc biệt là bí tích Giao Hòa và bí tích Thánh Thể:
Nơi bí tích Hoà Giải chúng ta được thấy rõ ràng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đã chết, nay trong bí tích Hoà Giải này chúng ta đã được sống lại. Không một người nào và quyền năng nào ở trần gian làm được điều ấy, chỉ có Thiến Chúa là Đấng hay thương xót mới làm như vậy để không một con chiên nào được trao phó cho Đức Chúa Ki-tô phải mất đi (Ga 17, 12) , đón nhận bí tích Hoà Giải cách chân thành là đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa trên chúng ta.
Nơi bí tích Thánh Thể lòng thương yêu vô bờ bến của Thiên Chúa càng nổi bật hơn, bởi vì không những làm cho tội nhân được sống lại mà thôi, nhưng Thiên Chúa cũng đã nuôi dưỡng họ được sống đời đời bởi Máu Thịt của Con Một Ngài là Đức Chúa Giê-su Ki-tô. Đón nhận Thánh Thể mỗi ngày là đón nhận cách công khai tình yêu của Thiên Chúa, đón nhận Thánh Thể mỗi ngày là trang bị cho mình một vũ khí siêu hạng để chống trả với những cơn cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày.
Bạn thân mến,
Nhận ra được lòng thương xót của Chúa là đón nhận sự bình an mà Ngài đã ban cho chúng ta sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, sự bình an này ở nơi bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể.
Thật vậy, không một người Ki-tô hữu nào cảm thấy mình thất vọng lo âu sau khi hoà giải với Thiên Chúa và tha nhân trong toà cáo giải, cũng không một người Ki-tô hữu nào cô đơn chán chường sau khi đón nhận Mình và máu Thánh Đức Chúa Giê-su, nhưng họ sẽ trở nên người mới trong cuộc sống hôm nay, họ sẽ mạnh dạn hơn và vui sống hơn, vì họ đã nhận ra lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho họ.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 60.          SỢ NGƯỜI HỒ ĐỒ

Doãn Vọng Sơn khi làm tổng đốc nhị Giang (Giang Tô và Giang Nam), thì đã nói đùa với thuộc hạ như sau:

-      “Bình thường các vị sợ gì nhất ?”

Có người nói sợ hổ lang, có người nói sợ rắn rít...

Doãn Vọng Sơn nói:

-      “Những thứ đó ta đều không sợ, ta chỉ sợ người hồ đồ mà thôi”.

(Lữ Viên Tùng Thoại)

 

Suy tư 60:

Con người ta ai cũng phải sợ một thứ gì đó, có người sợ cọp beo, có người sợ thằn lằn, có người sợ chuột, có người sợ con sâu, có người sợ ma, lại có người sợ người hồ đồ, sợ người nói phét.v.v...

Ai cũng có cái để sợ, bởi vì ai cũng muốn sống mạnh khỏe.

Người Ki-tô hữu vì đức tin và vì yêu mến Thiên Chúa mà không sợ roi vọt, không sợ tù đày, không sợ thú dữ ăn thịt và không sợ chết, nhưng thứ mà họ sợ nhất chính là tội lỗi, bởi vì tội lỗi làm cho họ xa cách Thiên Chúa, tội lỗi làm cho họ bất an trong tâm hồn, tội lỗi làm cho họ sống trong lo sợ, tội lỗi làm cho họ trở thành con cái của ma quỷ, và tội lỗi làm cho họ mất phúc trường sinh...

Tội lỗi là hậu quả của sự bất trung và kiêu ngạo, nên thánh Phao-lô tông đồ đã nói: “Vì tội lỗi nên sự chết đã nhập vào thế gian.” Cho nên, phải sợ tội lỗi mới yêu mến Thiên Chúa được.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 59.          KHIÊM NHƯỢNG RƠI XUỐNG NƯỚC

Hai anh em rất chú trọng đến phép lịch sự, cả hai anh em đều cùng đi Nam Kinh để thi cử.

Đến bên bờ sông, người anh nhất định nhường cho người em lên thuyền trước, nói:

-      “Mặc dù là anh cả, nhưng là một giám sinh[1] chưa có công danh; mặc dù em làm em, nhưng lại là tú tài, theo thân phận thì em phải lên thuyền trước”.

Người em cũng nhất định không dám, nói:

-      “Dù cho em có chút công danh, những vẫn là vai em, tuyệt đối không được đi trước mặt anh cả”.

Hai người tranh chấp rất lâu, ai cũng không muốn cất bước lên trước, sau đó cùng nhau nhượng bộ, giao kèo là hai người cùng đồng loạt lên thuyền. Nhưng đầu thuyền quá hẹp, thân thuyền lại lắc lư, hai người cùng đâm vào nhau và cả hai rơi xuống nước.

(Lữ Viên Tùng Thoại)

 

Suy tư 59:

Người anh tôn trọng chức tước của em, người em tôn trọng chức anh cả nơi người anh, ai cũng có lý và ai cũng là người khiêm tốn lịch sự, chỉ có điều là cả hai anh em sử dụng sự tôn trọng không đúng ch mà thôi.

Chức vụ là cho tập thể, tình cảm anh em là cá nhân.

Giữa cá nhân với nhau thì phải tôn trọng anh và nhường bước; giữa cộng đoàn, xã hội công khai thì tôn trọng em khi em thi hành chức vụ của mình.

Có một vài linh mục khi về thăm gia đình thấy cha mẹ, anh em, bà con kêu mình bằng cha, mà cũng không chịu bắt họ sửa cách xưng hô lại cho hợp với hoàn cảnh, các ngài không cảm thấy “nghịch tai” khi nghe cha mẹ, anh chị em ruột gọi mình là cha; có những cụ già giáo dân tôn trọng chức linh mục nơi các linh mục khi họ gọi các ngài là cha, nhưng có một vài linh mục không tôn trọng các cụ là những người đáng bậc cha ông mình, cứ chấp tay sau lưng ngó trời để nói chuyện với các cụ, thậm chí còn xưng “cha con” với các cụ...

Chức linh mục là do Thiên Chúa ban cho nên ai cũng tôn trọng, kính trọng những người lớn tuổi cũng là trật tự của Thiên Chúa ban ra, cho nên hể người có lương tri thì hiểu điều này, huống chi là linh mục của Chúa Giê-su Ki-tô ?

Nếu không khiêm nhượng kính trọng người già, người lớn tuổi, thì có ngày phải bị...rơi xuống hỏa ngục đó !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Trường quốc lập gọi là Quốc tử giám, học sinh học trong đó gọi là giám sinh.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


58.          TIỀN GIEO QUẺ

Người mê tín đi coi bói, trước tiên cúi đầu lạy thần sát đất kêu cộp cộp mấy cái, sau đó dùng mấy đồng tiền bụm trong hai tay và lắc mấy cái, sau đó thả đồng tiền trên hương án, coi đồng tiền sấp ngữa, và từ đó mà đoán tương lai hung kiết họa phúc. Đó là “tiền gieo quẻ”.

Tại sao phải dùng đồng tiền để gieo quẻ ? Có người cười nhạo nói:

-      “Tiền đúng thật là thần thông, có tiền thì ở đâu cũng đều linh nghiệm”.

(Lữ Viên Tùng Thoại)

 

Suy tư 58:

Tiền bạc thật thần thông quảng đại, nó có trăm tay vươn tới rất xa, có ngàn mắt nhìn rất rộng; nó có thể “mua” ông quan cách xa ngàn dặm, và có thể bán bạn bè cách cả đại dương;.

Tiền bạc thật có sức mạnh vô biên, nó có thể giết người này bò tù người kia dù họ không có tội; nó có thể bôi án hình sự trắng thành đen và bôi đen thành trắng; nó có thể đội người này trên đầu và đạp người nọ xuống đất.v.v...

Tiền bạc thần thông thật đấy, nhưng nó bị hóa giải trước lời dạy của Đức Chúa Giê-su: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”[1] (Mt 5, 3), của họ tức là của người Ki-tô hữu đấy, đừng để ma quỷ dùng tiền để mua linh hồn mình, và cũng đừng ham tiền mà bán linh hồn của mình cho ma quỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Mt 5, 3.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


57.          NHÌN LỬA DIỆT CHUỘT

Có một người rất ghét chuột, nên bỏ ra một số tiền lớn mua một con mèo có thể bắt được chuột, ông ta hy vọng con mèo phát huy hết sức lực, mỗi ngày bắt cho ông thật nhiều món tanh, lại còn làm cho nó một cái ổ thật ấm để nó ngủ.

Nhưng con mèo ăn no ngủ kỷ nên không muốn bắt chuột, có lúc vì buồn chán nên cùng đùa giỡn với lũ chuột, lũ chuột ngày càng lộng hành, chủ nhân rất tức giận nên không nuôi mèo nữa. Sau đó, ông ta làm bẩy chuột và dùng thuốc độc để diệt chuột, nhưng cũng vô hiệu quả, ông ta đành bó tay.

Một hôm nhà bếp bị cháy, nhà ăn cũng bị khói, ông ta tận mắt nhìn thấy lửa đốt phòng ngủ nhưng cũng mặc kệ.

Hàng xóm giúp ông ta chữa lửa, nhưng ông lại giận dữ chửi:

-      “Lửa cháy lớn là tốt, để nó đốt sạch mấy con chuột, tại sao mấy người đi cứu chứ ?”

(Nhĩ Thực Lục)

 

Suy tư 57:

Mèo là khắc tinh của chuột, nhưng chuột không hề sợ mèo, bởi vì mèo được cung phụng như một “công tử” chứ không phải như một “chiến sĩ”…

Thánh lễ là khắc tinh của hỏa ngục, nhưng nếu không yêu mến thánh lễ thì dễ dàng đi vào hỏa ngục.

Cầu nguyện là khắc tinh của sự cám dỗ, nhưng nếu không cầu nguyện luôn thì không thể thắng cơn cám dỗ.

Tiết chế ăn uống là khắc tinh của đòi hỏi xác thịt, bởi vì khi thân xác no nê dư thừa thì nó cũng đòi hỏi giải tỏa.

Vâng lời là khắc tinh của kiêu ngạo, bẻ gãy đức vâng lời thì đời sống tu đức cũng cong vẹo.

Bác ái là khắc tinh của dửng dưng, bởi vì chỉ có bác ái mới đánh động được tâm hồn người khô khan.

Người Ki-tô hữu là khắc tinh của hận thù bất công, bởi vì Đức Chúa Giê-su đến để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, thì Ki-tô hữu chính là người đem yêu thương đến cho tha nhân.

Ai muốn chung sống với tội lỗi thì cứ việc, nhưng người Ki-tô hữu dứt khoác phải trở thành khắc tinh của bất công, gian dối, thù hận.v.v...tắt một lời là tội lỗi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 56.          YÊU QUÝ CON LỪA

Có một phú ông rất biết cho vay lãi để sinh sống, về sau vì tuổi tác đã lớn, nên mua một con lừa để đi đòi nợ, nhưng tính ông ta rất bủn xỉn, lúc nào không mệt mỏi thì quyết không cưỡi lừa.

Giữa mùa hè năm nọ ông ta đi đòi nợ ở phương xa, giữa đường ông ta bị suyễn ho sù sụ nên nhảy vội lên lưng con lừa, đi được khoảng hai ba cây số, con lừa cũng ho khặc khặc, ông ta vội vàng xuống lừa tháo cái yên lừa ra, con lừa tưởng chủ cho nghỉ nên lại tìm đường chạy về.

Lão phú ông vội vàng kêu nó, nhưng con lừa vẫn cứ chạy, đuổi thì đuổi không kịp. Lão phú ông vừa sợ con lừa chạy mất tiêu, vừa không nỡ vất bỏ cái yên lừa, nên vác cái yên lừa đuổi theo con lừa. Về tới nhà thì cảm thấy chân mỏi lưng rướm máu, lại gặp buổi trưa nắng nên bị bệnh luôn cả mấy tháng.

(Nhĩ Thực Lục)

 

Suy tư 56:

Thời nay có nhiều người sắm xe để làm phương tiện di chuyển, nhưng chăm sóc chiếc xe còn hơn chăm sóc vợ con, tắm rửa lau chùi sạch sẽ, vợ quẹt chút xíu là rầy la mắng chửi, con làm ngã xe là bợp tai con. Của cải vật chất là phương tiện giúp cho cuộc sống của con người thêm thoải mái, là thứ nay còn mai mất, có thì dùng, mất đi thì thôi, đừng bận tâm đến.

Có một vài người Ki-tô hữu lái xe mới cáo cạnh đi lễ nhà thờ, nhưng không vào trong nhà thờ, mà ngồi trên xe vì sợ mất xe, sợ xe ngã trầy nước sơn dù nhà thờ có chỗ gởi xe, họ coi chiếc xe “đẹp” hơn thánh lễ, quan trọng hơn thánh lễ; có những người sắm xe cộ để đi nhà thờ, nhưng khi xe bị hư đem đi sửa chữa thì họ cũng ở nhà luôn, mặc dù trước khi chưa có xe thì họ tìm đủ mọi phương tiện để đi tham dự thánh lễ, họ đi lễ vì có xe chứ không vì có Chúa và không muốn hy sinh.

Con lừa, con ngựa, xe mô tô hay xe ô tô thì đều là phương tiện chứ không là mục đích, cho nên có phương tiện thì tốt, mà không thì cũng thế thôi, mục đích của người Ki-tô hữu là được dự thánh lễ và để kết hợp với Đức Chúa Giê-su Thánh Thể...

      Đừng vì con lừa hoặc chiếc xe mà để linh hồn bệnh hoạn.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


55.          THƯ SINH HỌC DỐT

Có một thư sinh đọc sách trong đêm, đọc cả trăm lần mà vẫn không thuộc bài, đã đến canh tư mà anh ta vẫn cứ đọc lớn không ngừng, đọc cho đến khi trời sáng.

Lúc ấy, có tên trộm núp dưới gầm giường, rất nóng lòng sốt ruột, chịu không ni bèn bò dậy đánh thư sinh một tát tai nổi đom đóm, nói:

-      “Mày đâu phải là do sắt thép sinh ra sao mà ngu quá vậy, tao làm sao có thể đợi cho đến khi mày đi ngủ được chứ. ”

Hắn ta vừa chửi vừa cười ha ha và bỏ đi.

(Nhĩ Thực Lục)

 

Suy tư 55:

Thời nay có người học dốt nhưng cố gắng vươn lên và thành công; có người thấy mình học dốt thì chuyển qua học nghề và thành công; lại có người học dốt nhưng vẫn cứ được tuyển vào lớp chuyên do tiền bạc của cha mẹ học giùm, và sự suy thoái đạo đức của một số thầy cô giáo.

Học dốt nhưng vẫn cố gắng như anh thư sinh trên thì là có hai cái lợi: là sẽ nhớ bài lâu và không bị mất trộm.

Nếu mỗi người Ki-tô hữu biết mình hay phê phán người khác mà cố gắng sửa đổi, nếu biết mình có tính kiêu ngạo mà cố gắng sửa đổi, nếu biết mình hay ghen ghét mà cố gắng sửa đổi, nếu biết mình thích nói xấu người khác mà sửa đổi.v.v...thì không những có lợi cho mình, mà còn có lợi cho tha nhân, cho cộng đoàn, và nhất là rất đẹp lòng Thiên Chúa.

Học dốt không phải là cái tội đáng trách, nhưng đáng trách những ai tiếp tay cho học sinh càng dốt thêm. Biết mình tội lỗi không phải để trách mình oán người, nhưng là để thấy mình yếu đuối mỏng dòn, mà cầu xin sự tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa, để vươn lên và tiến tới gần sự thánh thiện hơn.

Đó là phúc trong họa vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)