Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2026

Chúa nhật 4 Phục Sinh

 


CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH


Tin mừng : Ga 10, 1-10
“Tôi là cửa cho chiên ra vào”.

Anh chị em thân mến,
Chúa nhật thứ tư Phục Sinh, theo truyền thống của Giáo Hội hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tức là ơn gọi làm linh mục và tu sĩ nam nữ, để họ đem chính đời sống tận hiến của mình để giới thiệu Chúa cho mọi người, và cầu xin cho có nhiều vị mục tử tốt lành để dẫn dắt đoàn chiên của Ngài, tôi xin chia sẻ vắn tắt với anh chị em về điểm này.

1. Mục tử tốt lành là ai ?
Đó chính là Đức Chúa Giê-su, Ngài là vị mục tử tối cao không phải vì Ngài làm nhiều phép lạ, nhưng Ngài chính là Thiên Chúa; Ngài là mục tử vĩ đại không phải vì Ngài làm được nhiều phép lạ, nhưng là vì Ngài dám hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên; Ngài cũng là một vị mục tử duy nhất đã tuyên bố mình chính là cửa chuồng chiên, ai không qua cửa mà vào thì là kẻ trộm...
Đức Chúa Giê-su đã trở thành vị mục tử tốt lành và nhân từ khi Ngài dám hy sinh mạng sống của mình vì đàn chiên, đó chính là những hành động cơ bản cho những mục tử nối tiếp của Ngài trong Giáo Hội Công Giáo:
- Ngài đi tìm chiên lạc chứ không để chiên lạc tìm Ngài.
- Ngài chữa lành chiên con bị đau yếu chứ không đến để chiên chữa mình.
- Ngài biết lắng nghe tiếng chiên đau khổ kêu cứu, chứ không nghe lời những con chiên ỷ mạnh phân bua.
- Ngài biết hòa giải giữa những con chiên bất hòa với nhau, chứ không đến để bênh chiên này bỏ chiên khác.
Và cuối cùng Ngài đã vì đàn chiên mà hy sinh tính mạng để đàn chiên được sống, và sống trong tình yêu của Ngài.
Các tín hữu cũng mong muốn các mục tử của Đức Chúa Giê-su ở trần gian này là các giám mục và linh mục biết sống và noi gương Ngài.

2. Cộng tác và cầu nguyện cho ơn thiên triệu.
Chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cầu nguyện cho có nhiều người đi tu dâng mình làm tôi Chúa trong chức vụ linh mục và tu sĩ; cầu nguyện cho có nhiều người biết từ bỏ con đường của thế tục, để hoàn toàn làm việc cho Thiên Chúa trong một hội dòng hay trong chủng viện.
Chúng ta cầu nguyện cho người này có ơn gọi, cầu nguyện cho người kia được bền đỗ đến cùng trong ơn gọi mà họ đã chọn, và có khi dâng cúng tài sản để bảo trợ cho ơn gọi, đó chính là những việc làm tốt của người Ki-tô hữu. Nhưng còn một thiếu sót của chúng ta là chỉ cầu nguyện cho có nhiều người làm linh mục, nhiều người làm tu sĩ nam nữ, nhưng có mấy ai cầu nguyện cho các linh mục sống đời đạo đức, thánh thiện như Đức Chúa Giê-su ? Có mấy ai tiếp tục cầu nguyện cho người đã làm linh mục và tu sĩ được sống xứng đáng với ơn gọi của mình ?!
Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, chính Ngài sẽ chọn người tiếp tục sứ mạng mục tử của mình chứ không phải chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta cộng tác và cầu nguyện cho các mục tử biết sống như Ngài đã sống, tức là hết mình vì đàn chiên chứ không phải là kẻ làm thuê làm mướn...
Thời nay có nhiều mục tử quên mất mình là ai, thời nay có những mục tử quên mất mình là người mục tử của đàn chiên chứ không phải là những kẻ làm thuê, nên họ sống phóng túng, bon chen và tự do trong cách ăn ở như những người làm thuê....

Gợi ý chia sẻ :
- Bạn nghĩ gì khi bạn biết một mục tử sống không như là mục tử ? Cầu nguyện cho họ hay khinh thường họ ?
- Bạn có cầu nguyện cho các linh mục và các tu sĩ không ?
- Bạn có muốn làm linh mục tu sĩ không ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


72.          TRANH LUẬN VỀ CHỮ “VƯỜN”

Viên〈袁〉Tử Tài đã có lần nuôi một con dê.

Một ngày nọ, con dê chạy vào trong vườn của người hàng xóm ăn rau cỏ, người hàng xóm bèn đi tố tụng.

Viên Tử Tài nói:

-      “Ông có biết cách viết chữ “vườn〈園〉[1]” không, nhất định là phải có tường xây bốn phía mới đúng !”

Người hàng xóm lên tiếng trả lời:

-      “Ông có biết bên trong “vườn ” có chữ gì không, xây tường thì chỉ có thể đề phòng trộm bên ngoài, không thể đề phòng trộm bên trong”.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

 

Suy tư 72:

Xây tường cao hào rộng để đề phòng trộm bên ngoài vào, nhưng trộm bên trong thì khó mà đề phòng nổi.

Đọc kinh dâng lễ là xây tường cao hào rộng bảo vệ linh hồn cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ từ bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn thì không chịu đề phòng, cứ để cho lòng trí suy đến những chuyện không hay, không có lợi cho đời sống tâm linh, thì trước sau gì cũng bị tên “nội công” ở bên trong tâm hồn cướp mất linh hồn mà không biết.

Có những người có bằng cấp này nọ, nhưng không khiêm tốn nhận lỗi khi mình có lỗi với người thất học hay học hành ít, vì họ nghĩ rằng mình là người học rộng biết nhiều; người có quyền có chức thì hay lên mặt dạy đời người khác khi mình làm sai, để biện minh cho cái sai của mình là đúng; cả hai hạng người trên đều thiếu một chữ tâm: tâm khiêm tốn và tâm thành thật. Họ để cho tên “nội công” kiêu ngạo bên trong tâm hồn cướp mất cái học vị bằng cấp học nhiều của mình...

Tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, đi kiệu, đi hành hương.v.v...là xây hàng rào bên ngoài để bảo vệ linh hồn; cầu nguyện sốt sắng, luôn hướng tâm hồn lên cùng Chúa, ý chí ngay lành, là hàng rào bảo vệ bên trong của linh hồn, cả hai loại hàng rào này đều cần thiết cho phần rỗi của người Ki-tô hữu.

Hạnh phúc thay cho người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Chữ “viên” (họ Viên) phát âm là “yuan” có tường bao quanh thành chữ “vườn” cũng phát âm là “yuan”. Ý nói là không thể đề phòng họ Viên ở bên trong ăn trộm.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


71.          CẦN ĂN MỘT ĐAO

Hồng Trĩ Tồn vì lời nói mà đắc tội với nhà quyền quý, nên bị triều đình khép tội tử hình.

Trước khi chém đầu, bà con bạn bè dồn dập đến ngục thăm viếng khóc lóc, trái lại Hồng Trĩ Tồn lại hết lòng an ủi họ, lại còn thuận miệng ngâm một bài thơ thất tuyệt, có hai câu cuối như sau:

-      “Trượng phu tự tin cái đầu tốt, phải vì triều đình ăn một đao”.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

 

Suy tư 71:

Nói lời đụng chạm đến người quyền quý thì chưa phải là tội bị chém đầu, vì người quyền quý không phải là thần thánh, nhưng nói lời phạm thượng xúc phạm đến Thiên Chúa thì không những đáng bị chém đầu mà còn bị phạt trong hỏa ngục, bởi vì trên trời dưới đất và trong âm ty, không một loài tạo vật nào quyền quý cao sang cho bằng Thiên Chúa.

Có một vài người Ki-tô hữu sợ người quyền quý mà không dám nói sự thật; sợ người có chức quyền mà không dám tuyên xưng đức tin của mình; sợ người giàu có mà không dám nói lên những cái tệ hại của họ. Nhưng họ lại dám hăng say nói xấu Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, dám công kích hàng giáo phẩm của họ cách mạnh bạo.

Tại sao vậy ? Thưa là vì nếu đụng chạm đến người quyền quý có chức quyền thì sẽ bị trả thù, bị bỏ tù, bị phạt ngay tức khắc; còn nói xúc phạm đến Giáo Hội, đến hàng giáo phẩm cách mạnh bạo là vì Giáo Hội và hàng giáo phẩm không biết trả thù, không bỏ tù bắt bớ ai, là vì Giáo Hội là Giáo Hội yêu thương của Đức Chúa Giê-su.

Nhưng hãy coi chừng, Giáo Hội và hàng giáo phẩm không trả thù ai, nhưng Thiên Chúa sẽ vì họ mà xử đoán, bởi vì Giáo Hội chính là thân thể của Ngài, và chính các linh mục và giám mục là con mắt của Ngài.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


70.          CÂU ĐỐI Ở CỔNG VƯỜN

Tương Bá Sinh sau khi bị bãi chức về hưu thì trở về quê, xây dựng một hoa viên đẹp đẽ khác thường.

Hoa viên khánh thành xong, có người viết một bức đối liễn len lén dán trên cổng:

-      “Làm thành nhà cửa đông ngã tây nghiêng, ăn hết của đút lót phá pháp luật”.

Tương Bá Sinh nhìn thấy thì rất là bối rối.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

 

Suy tư 70:

Đến tuổi hưu thì phải về hưu, nhưng có người về hưu thì sống quảng đời còn lại sung sướng, và có người về hưu thì lại cô đơn, nghèo nàn.

Về hưu mà sung sướng thì đa phần là các quan, quan to quan nhỏ, nhưng cái sung sướng của họ thì người đời bĩu môi, vì họ bòn mót ăn tiền của bá tánh và của chính phủ khi còn tại chức; về hưu mà nghèo khó cô đơn thì đa phần là các linh mục, nhất là các linh mục, bởi vì các ngài không tích trữ gì cho mình cả, nhưng cái nghèo của các ngài là cái nghèo hạnh phúc vì suốt đời theo Chúa, dưới con mắt người đời thì các ngài rất cô đơn, nhưng thật ra các ngài rất vui vẻ vì có Chúa làm bạn và là gia nghiệp của các ngài. Đương nhiên cũng có những linh mục chưa về hưu nhưng đã xây nhà cho mình cả bạc tỉ để khi về hưu thì hưởng sự an nhàn sung sướng, các ngài quên mất Chúa là ai và mình là ai !

Người tham lam, hối lộ, thụt két để tích trữ khi về hưu là bởi vì họ không có đức tin, không biết Thiên Chúa là ai cả; trái lại người có đức tin và biết Thiên Chúa là ai, thì họ không tích trữ của cải đời này, nhưng tích trữ sự thanh liêm, công bằng chính trực, để được sung sướng sau khi về hưu dài hạn trong Nước Trời.

Khôn ngoan của các linh mục là ở đó: tích cực chu toàn bổn phận trong hiện tại, và phó thác tương lai (về hưu) trong sự quan phòng của Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


69.          HÒA THƯỢNG SỢ VỢ

      Một ngày nọ, hòa thượng Trí Viễn tập họp chúng tôi, có người hỏi các vị ngồi đây ai là người sợ vợ nhất, khi mọi người còn chưa trả lời thì hòa thượng Trí Viễn liền nói:

-      “Tôi là người sợ vợ nhất”.

Mọi người đều rất kinh ngạc, hòa thượng Trí Viễn nói tiếp:

-      “Chính là vì tôi sợ vợ, cho nên không dám lấy vợ”.

Mọi người cười vang cả nhà.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

 

Suy tư 69:

Ha ha ha, câu trả lời của hòa thượng Trí Viễn thật khôi hài nhưng cũng rất…chua chát, bởi vì có những người làm hòa thượng vì sợ lấy vợ, có những người làm ni cô vì thất tình, có những người làm đạo sĩ vì muốn tránh thất tình lục dục, họ xuất gia vì Phật pháp thì ít nhưng vì cá nhân ích kỷ thì nhiều.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, nhưng làm linh mục là để hướng dẫn, dạy dỗ những đôi tân hôn sống làm sao để gia đình của họ trở thành gia đình của Thánh cả Giu-se, Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê-su.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, nhưng làm linh mục là để hướng dẫn, dạy dỗ các thanh niên thiếu nữ sống làm sao để có ích cho Giáo Hội và xã hội, dạy chúng nó trở thành những môn đệ của Đức Chúa Giê-su ở giữa đời này.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, cũng không phải muốn làm linh mục là làm, nhưng phải được Thiên Chúa tuyển chọn qua Giáo Hội, và làm linh mục không phải vì mình, nhưng là vì Thiên Chúa, vì Giáo Hội và vì phần rỗi của mọi người.

Sợ vợ mới làm linh mục thì trước sau gì cũng...lấy vợ, lúc đó thì lại càng sợ vợ hơn nữa. Ha ha ha...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.          VỢ CHỒNG TẦN CỐI

Nguyễn Văn Đạt đánh trận thu được rất nhiều binh khí, và đem tất cả bỏ vào trong lò nhiệt nấu chảy, đúc thành tượng hai vợ chồng Tần Cối và để chúng quỳ song song trước miếu thờ Nhạc Phi.

Có người thích đùa viết hai câu đối buộc trên cổ của hai bức tượng; câu đối thứ nhất buộc trên tượng Tần Cối là:

-      “Ai, phận đầy tớ mất cái tâm, có hiền thê sao lại như thế này.”

Câu đối thứ hai buộc trên tượng của vợ Tần Cối là:

-      “Xì, vợ dù ngồi lê đôi mách, không phải lão trộm thì không có hôm nay.”

Hai bức tượng giống như phàn nàn lẫn nhau và dáng vẻ mắng chửi nhịp nhàng giống như hai câu đối, sinh động như thật vậy.

Ông Nguyễn đến miếu Nhạc, nhìn thấy như thế thì bất giác bật cười sảng khoái.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

 

Suy tư 68:

Người ta nói chết rồi thì tiêu tan mọi oán hờn, vậy mà còn có những người không thể quên được oán hờn với người đã chết, lại còn đúc tượng để mỗi ngày xỉ vả chửi mắng...

Con người ta chết rồi thì quả tim cũng nát tan thành tro bụi, nhưng chết không có nghĩa là hết và vui buồn thương ghét cũng không phải vì thế mà...tiêu luôn, nhưng nó vẫn tồn tại nơi những người đang sống, những người mà khi còn sống họ giúp đỡ, họ chửi rủa, họ khen ngợi, họ nhục mạ.v.v...cho nên mới có câu nói: “cọp chết để da, người chết để tiếng”, tuy nhiên con người ta thì thường nhớ mãi những điều không tốt, những việc xấu xa mà người khác đã làm cho họ.

Người Ki-tô hữu sống ở đời không phải để được tiếng tốt hay tiếng xấu hoặc để được đúc tượng sau khi chết, nhưng là sống để làm chứng nhân của Đức Chúa Giê-su, cho nên họ không muốn người ta đúc tượng mình, nhưng là đúc tượng Đức Chúa Giê-su trong tâm hồn của những người mà họ giao tiếp hắng ngày trong cuộc sống.

Người ta ít khi nhớ đến việc tốt mình đã làm cho họ, nhưng họ sẽ nhớ mãi những việc không tốt mình đã làm cho họ, như đã nhớ những việc xấu mà vợ chồng Tần Cối đã làm cho Nhc Phi...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.          THẤY THIẾP RỬA CHÂN

Ông quan nọ có một người bạn thi đậu tiến sĩ cùng một năm với mình, cưới thêm Như phu nhân (vợ bé) nên đến chúc mừng nhưng không gặp bạn, mà chỉ nhìn thấy mt phụ nữ nọ đang rửa chân.

Trên đường về nhà thì gặp người bạn ấy, bèn nói đùa:

-      “Hôm nay tôi có một câu đối kỳ diệu, anh có thể đối lại chăng ?”

Người bạn hỏi:

-      “Câu gì ?”

Ông quan nọ nói:

-      “Thấy Như phu nhân rửa chân.”

Người bạn lớn tiếng đối lại:

-      “Ơn giống tiến sĩ xuất thân.”

(Kim Hồ Thất Mặc)

 

Suy tư 67:

Đàn bà con gái là loài tạo vật được Thiên Chúa dựng nên bởi xương sườn của người nam, nên việc quan trọng trước nhất của họ là giúp đỡ và chia sẻ với người chồng những vui buồn trong cuộc sống gia đình.

Đàn bà con gái là những bông hoa biết nói biết cười được Thiên Chúa dựng nên bởi người nam, nên việc thứ nhất mà họ phải làm là đem niềm vui, sự hòa nhã đến cho người chồng và gia đình của họ. Cho nên, trên đời này –dưới nhãn quan của ông chồng- thì không ai đẹp hơn vợ mình, do đó người chồng sẽ rất hãnh diện mà nói với người thấy vợ mình đang rửa chân rằng: đó là một ơn lớn như ơn được làm tiến sĩ vậy. Ha ha...

Ước gì tất cả ông chồng trên thế gian này biết yêu thương vợ mình, như yêu cái xương sườn bên hông của mình vậy, để nhà cửa vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, xã hội bình an, và không còn cảnh ly dị, ông ăn chả bà ăn nem nữa...

Mong thay ! Mong thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)