43. CON MÈO TỤNG KINH
Có một con
mèo ngồi xỗm trên đất, hai con mắt nửa nhắm nửa mở kêu “mi-eo mi-eo”, có hai
con chuột đứng xa xa nhìn thấy, thì thầm nói:
-
“Hôm nay con mèo đại phát từ bi niệm
phật, chúng ta có thể an tâm đi được rồi.”
Nói xong
thì bò ra khỏi hang, nào ngờ con mèo ấy “vù” một cái nhảy đến cắn một con chuột,
ăn sạch sành sanh cả lông và xương.
Con chuột
kia vội bò lui vào trong hang nói với bọn chuột:
-
“Tôi nghĩ nó nhắm mắt tụng kinh thì
nhất định là lương thiện, nào ngờ nó là một tên ăn thịt không nhả xương !”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 43:
Ở
đời, có nhiều người tụng kinh sang sảng đứng xa trăm thước vẫn còn nghe tiếng tụng
kinh, nhưng trong bụng thì chứa toàn những lời chỉ trích, thóa mạ, phê bình,
thù hiềm, âm mưu hãm hại người khác.
Con
mèo tụng kinh nhưng vẫn cứ bắt chuột mà ăn vì ăn chuột là chuyện “thường ngày”
của nó, con chuột không có gì phải mắng phải chửi nó.
Nhưng nếu
đã là người Ki-tô hữu mà không tham dự thánh lễ ngày chúa nhật, coi thường các
bí tích thì nhất định là giống như con mèo ăn con chuột, chữ “giáo dân, chữ Ki-tô
hữu, chữ đạo dòng” chỉ là cái “mác” để họ dễ dàng lường gạt người khác mà thôi,
mà lường gạt còn “bạo” hơn cả những người lường gạt nữa, bởi vì cũng có một vài
người Ki-tô hữu sáng trưa chiều ba bận đọc kinh như các tu sĩ nam nữ, nhưng vẫn
cứ cho vay ăn lời nặng, vẫn cứ tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác, vẫn
cứ xoi mói hơn thua đủ với người khác…
Đọc kinh
nhiều, dâng cúng tiền cho nhà thờ, xin lễ thật “xộp” không phải là tiêu chuẩn
đánh giá đạo đức của người Ki-tô hữu, nhưng tiêu chuẩn lớn nhất đó là sự khiêm
tốn, yêu thương, bao dung và vui vẻ…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)