44. TỰ KHOE CON MÌNH
Người cha và
con trai cùng đồng hành.
Người cha
gặp một người quen biết, người này không biết con của ông ta, bèn hỏi:
-
“Đây là ai ?”
Người cha
liền trả lời:
-
“Người này tuy là con rể đời thứ
chín của cháu ngoại sứ bộ thượng thư được triều đình sủng ái, nhưng lại là con
của tôi.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 44:
Ở đời, có những cha mẹ hãnh diện vì
con của mình học hành thành đạt, cái hãnh diện này là chính đáng, vì công lao
khó nhọc nuôi con cái ăn học vất vả của cha mẹ, cho nên khi con cái thành đạt
thì đó là niềm vui to lớn của những bậc làm cha mẹ.
Ở
đời, có những cha mẹ hãnh diện với bà con hàng xóm vì con mình làm linh mục,
cái hãnh diện này cũng rất xứng đáng vì cha mẹ đã hy sinh dâng con của mình cho
Thiên Chúa; nhưng cũng ở đời, có những cha mẹ thay vì hiền lành và khiêm tốn vì
con mình được Thiên Chúa chọn làm linh mục, thì lại khoe khoang, kiêu ngạo, đi
đâu cũng muốn ăn trên ngồi trước vì mình là ông cố bà cố (cha mẹ của linh mục),
bắt người khác phải hầu hạ phục vụ mình…
Con
cái thành đạt, làm linh mục hay làm tu sĩ nam nữ là điều đáng mừng đáng vui, và
đáng vui hơn nữa khi có người hỏi cha mẹ: vị linh mục, ông thầy kia, bà xơ nọ
là ai vậy ? Cha mẹ chỉ cần trả lời đó là con của tôi, là được rồi, cần gì phải
nói nó đi du học bên Mỹ bên tây bên tàu mới về, nó là thư ký riêng của vị này vị
nọ, nó nổi tiếng lắm.v.v…