Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Cắt dây phóng sinh

      


CẮT DÂY PHÓNG SINH
Quang lộc Khanh Củng Thân nịnh nọt cấp trên, thường hay muốn cống hiến lễ vật cho họ.
Lúc Vương An Thạch làm thừa tướng, mỗi lần gặp dịp sinh nhật thì quan viên triều đình đều dâng tặng bài thơ, hòa thượng đạo sĩ thì tụng kinh công đức chúc thọ, các ban sai dịch và quân hộ vệ thì thả tất cả các con chim nhốt trong lồng, gọi là “phóng sinh”.
Củng Thân không biết làm thơ lại không biết tụng kinh, nhưng cũng lấy một cái lồng chim rất lớn có nhốt nhiều chim đem thả, cung kính chúc thọ, nói:
-         “Nguyện xin Vương tướng công sống thọ đến một trăm hai mươi tuổi”.
Vừa đúng lúc ấy vợ của tham mưu tướng soái phòng thủ biên cương bị bệnh, có một ngu hầu, ngắt miếng cùi (da ghẻ) trên đít quăng vào gói thuốc bắc dùng để cống hiến. Có người căn cứ theo hai việc trên mà làm một câu đối:
“Ngu hầu vì viện quân mà ngắt cùi,
đại Khanh và thừa tướng thì phóng sinh.”
                                     (Đông Hiên bút lục)

Suy tư:
     Đem quà là linh dược đến chúc thừa tướng thọ một trăm hai mươi tuổi mà người khác lại cả gan dám bỏ đồ “tầm bậy” vào trong thuốc, thì đúng là chuyện đáng cười, bởi vì chẳng khác gì cầu mong thừa tướng “ngẻo” cho sớm.
     Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, có những lúc chúng ta cầu xin cho mình được sống đạo đức thánh thiện, nhưng rồi vẫn cứ sống trong tội; có những lúc chúng ta cầu xin Chúa ban cho mình được biết xa lánh mọi mưu mô chước quỷ của tà thần, nhưng rồi vẫn cứ kết bạn giao du với đệ tử của tà thần là bạn bè xấu...
     Có những lúc chúng ta cầu nguyện cầu xin Chúa ban cho giáo dân trong họ đạo mình biết siêng năng đến nhà thờ để dâng lễ đọc kinh, nhưng cuộc sống kiêu ngạo, nóng nảy của mình làm giáo dân chán ngán không muốn đến nhà thờ; có nhiều lúc chúng ta giảng dạy kêu gọi mọi người rộng tay bố thí cho người nghèo, nhưng chính mình lại thờ ơ trước những đói nghèo của giáo dân trong giáo xứ...

     Thiên Chúa không ban ơn cho chúng ta liền đâu, nhưng Ngài “coi” cách chúng ta sống như thế nào đã, rồi mới ban ơn. Thiên Chúa chỉ nhận lời chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta chân thành khiêm tốn sống như lời chúng ta cầu nguyện...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch từ tiếng hoa và viết suy tư