Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Chúa nhật 2 mùa vọng



CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

Tin mừng : Mc 1, 1-8
“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho NgườI”.

Anh chị em thân mến,
Thánh Gioan tiền hô, trong mắt của người cùng thời với ngài, thì ngài là một vị đại tiên tri sống khắc khổ, nhưng đối với con người thời nay, thì ngài là một vị thánh biểu trưng cho sự can đảm, trung trực và tiết chế.

Thánh Gioan Tiền hô được gọi là người mở đường (dọn đường) cho Chúa, ngài không cầm dao cầm rựa để phát quang đường sá, ngài cũng không thuê xe ủi đất đề san bằng những chỗ gồ ghề, nhưng ngài dọn đường cho Chúa bằng câu khai mào rất ấn tượng làm cho mọi người nghe phải kinh ngạc: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Ngài dọn đường cho Chúa không như chúng ta la người này hét kẻ nọ, chửi người kia để ai cũng biết là ta có quyền có thế; ngài dọn đường cho Chúa không như chúng ta phê bình người này có tật xấu này cần phải khai trừ khỏi cộng đoàn, người kia có khuyết điểm nọ cần phải đề phòng và không cho làm việc gì cả để khỏi gây ảnh hưởng xấu anh em (!?) Nhưng thánh Gioan tiền hô dọn đường cho Chúa bằng sự khiêm tốn và đơn sơ của mình nơi hành động cũng như trong lời nói.

Thánh Gioan tiền hô ra mắt công chúng với thái độ và lời nói rất khiêm tốn: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”, người đó là ai, dân chúng không biết mặt mà cũng chẳng nghe tiếng; người đó là ai, chẳng một ai biết cả ngoại trừ ngài. Mặc dù dân chúng không ai biết người đó là ai, nhưng thánh Gioan tiền hô không vì thế mà tự nâng cao mình lên khi mọi người nhìn nhận ngài là một vị tiên tri mới xuất hiện; mặc dù không ai biết người đang đến sau ngài là ai, nhưng ngài không vì thế mà ba hoa khoác lác với dân đám đông dân chúng đang ngưỡng mộ ngài... Thái độ của ngài khác hẳn với những người Pha-ri-siêu và những thầy thông luật, họ dương dương tự đắc cho mình là thầy thiên hạ, họ nghênh ngang áo thụng tua dây rảo bước trước đám đông dân chúng để nhận được sự cung kính của mọi người...

Thái độ của ngài cũng khác hẳn với thái độ của chúng ta ngày hôm nay: ngài khiêm tốn và quả quyết nói vớ mọi người là mình không xứng đáng cởi dây giày cho người đang đến sau mình, còn chúng ta thì luôn tìm dịp để nói xấu và hạ bệ người anh em của chúng ta khi họ có một chút tài năng hơn mình, và quả quyết với mọi người rằng: thằng cha con mẹ đó không có chút tài cán gì, chỉ là chó ngáp nhằm ruồi mà thôi...

Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng cũng là “mùa dọn đường” là mùa phát quang cho thông thoáng những nơi u tối trong tâm hồn chúng ta để đón nhận ánh sáng và ân sủng của Chúa, làm sáng lại cuộc sống thần thiêng đáng bị tục hóa trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Mùa Vọng cũng là mùa mà mỗi người Ki-tô hữu chúng ta nhìn lại bản thân mình, quyết tâm tìm cho ra những khuyết điểm của bản thân chứ không phải là nhìn đến những khuyết điểm của người khác. Mùa Vọng cũng là mùa mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi những người thân cận, bởi vì Thiên Chúa đã hóa thân làm người như chúng ta.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.