CHÚA
NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng : Lc
12, 13-21
“Những gì
ngươi sắm đó sẽ về tay ai ?”
Anh chị em thân mến,
Cuộc sống của con
người thật đẹp nhưng cũng thật là phù vân, phù vân là gió thổi mây bay tan
trong vũ trụ bao la, phù vân là tụ lại rồi tan nhanh khi có cơn gió thổi tới. Đời
sống là phù vân, tiền tài danh vọng địa vị là phù vân, tất cả đều là phù vân,
và mạng sống của con người ở trần gian này cũng chỉ là phù vân, phù vân như hoa
cỏ sớm nở chiều tàn và trở về với nơi đã làm nên nó: bụi đất.
Tiền bạc là phù vân
Giàu có lắm thì
cũng như phú ông tronng bài Tin Mừng là cùng: tiền bạc của cải không có nơi để
cất giữ nên phải làm thêm kho lẫm để tích trử, nhưng ông ta không hề tích lủy
những việc lành phúc đức để khỏi phải hối hận trước toà phán xét của Thiên Chúa,
thất khốn nạn khi đang hưởng thụ của cải tiền bạc thì Thiên Chúa đến đòi lại
linh hồn, trở tay có kịp không ?!
Tình cảm cũng chỉ là phù vân
Con người ta sống cần
phải có tình cảm: tình yêu vợ chồng, tình bạn, tình thầy trò.v.v…. tất cả tình
cảm ấy đều là nhu cầu thiết thực của con người, để con người vươn lên sống với
chức phận làm con người của mình. Nhưng những tình cảm thân thiết này cũng chỉ
làm bạn với chúng ta cho đến khi quan tài của mình nằm trong mộ, thì cha mẹ, vợ
chồng con cái, bạn bè thân thiết, bạn sơ giao, cũng tiếc nuối đưa tiễn chúng ta
đến phần mộ rồi họ trở về, chứ họ không cùng đi với chúng ta qua thế giới bên
kia, và rồi một vài tháng sau thì họ cũng sẽ quên mất người thân vừa qua đời của
mình.
Việc làm tốt
Chỉ có một người bạn
thân sẽ đi với chúng ta khi chúng ta từ giã cõi đời này, đó chính là những việc
lành phúc đức mà chúng ta đã làm khi còn sống. Tiền tài danh vọng sẽ qua tay
người khác khi chúng ta nhắm mắt, cha mẹ, con cái bạn bè và những người thân
yêu, dù yêu thương chúng ta đến đâu chăng nữa, thì cũng chỉ đưa chúng ta ra đến
phần mộ rồi họ trở về, nhưng những việc làm tốt đẹp có ích cho mọi người mà bạn
và tôi đã làm khi còn sống, cũng sẽ có
ích cho chúng ta khi chúng ta đến trước tòa Thiên Chúa để chịu phán xét…
Anh chị em thân mến,
Hôm qua và hôm kia
tôi đã đi dâng thánh lễ ở hai viện dưỡng lão khác nhau trong khu vực tôi chịu
trách nhiệm truyền giáo, tôi đã giúp cho những cụ già nhìn lại cuộc sống của
mình: Lúc còn trẻ họ (các cụ già) thì bôn ba thức khuya dậy sớm để kiếm tiền và
tích lũy bạc tiền cho mình và cho con cái, bây giờ tuổi đã cao, không được ở
nơi nhà cao cửa rộng mà mình đã đổ mồ hôi để gầy dựng, con cái một hai tháng mới đến thăm một lần, nói
qua loa vài chuyện rồi trở về với gia đình riêng của chúng nó, tuổi già lụm khụm lui tới
trong viện dưỡng lão cô đơn, mới thấy cuộc đời tiền tài danh vọng chỉ là phù
vân và phù vân, do đó chúng ta chỉ còn có một công việc cần phải làm mà khi còn
trẻ chúng ta không làm hay chưa làm tốt, đó chính là chuẩn bị thời giờ còn lại
chăm sóc cho linh hồn mình bằng lời cầu nguyện và những việc làm tốt, có ích lợi
cho linh hồn mình cũng như cho linh hồn người khác.
Chỉ có Thiên Chúa
là Đấng hằng yêu thương và hằng ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, chỉ có
Thiên Chúa là Đấng làm cho cái phù vân trở thành lời ca chúc tụng Ngài trong cuộc
sống của chúng ta, và chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta không trở nên phù
vân nhờ cái chết và sống lại của Đức Chúa Giê-su.
Tiền tài, danh vọng
và ngay cả mạng sống của con người cũng đều là phù vân nay còn mai mất, bon
chen vất vả khổ cực cả đời rồi cũng tay trắng ra đi về với cát bụi. Chỉ có những
việc làm bác ái là cái duy nhất còn lại và trung tín với chúng ta đến cùng mà
thôi.
Xin Thiên Chúa chúc
lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.