CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
Tin
mừng : Lc 11, 1-13
“Anh em cứ
xin thì sẽ được.”
Anh chị em thân mến,
Con người ta càng
ngày càng có nhiều nhu cầu, nên càng có nhiều phát minh để đáp ứng nhu cầu,
nhưng tất cả những nhu cầu ấy không những làm cho cuộc sống của con người thăng
tiến, mà còn phải giúp cho cuộc sống tâm
linh của chúng ta tiến triển, bằng không, những nhu cầu ấy như những cây gai rậm
rạp che khuất và làm ngộp thở đức tin của chúng ta.
Có những người
nghèo đến gõ cửa người nhà giàu nhưng cánh cửa vẫn vô tri vô giác không nhúc
nhích, mặc dù chủ nhân của nó là người có địa vị cao trong xã hội; có những người
bệnh nghèo đến gõ cửa bệnh viện nhưng được câu trả lời của cô y tá phòng trực:
hôm nay bác sĩ bận tiếp khách; có những em bé nghèo đi gõ từng bàn ăn của thực
khách trong quán cơm, để xin miếng cơm thừa nhưng bị chủ quán cầm roi quát mắng
đuổi đi.v.v...Đó là những thực tại có thật xảy ra hằng ngày trong cuộc sống mà
bạn và tôi đã thấy.
Và có những lúc chúng
ta –người Ki-tô hữu- gõ cửa mà Đức Chúa Giê-su không mở cửa, bởi vì chúng ta đã
không mở cửa cho anh em; có những lúc bạn và tôi cầu xin mà không được, là bởi
vì chúng ta không mở cửa cho tha nhân; có những lúc chúng ta tìm mà không gặp
vì chúng ta không mở cửa cho người hoạn nạn đau khổ.v.v…
Gõ cửa là dấu hiệu
có người đến nhà và cũng là tiếng của Đức Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta, Ngài, vị
Thiên Chúa mà chúng ta đang tiếp đón trong thân phận người ăn mày gõ cửa, sẽ
làm cho hành động mở cửa của chúng ta có giá trị hơn, đó là không những Ngài bước
vào trong nhà, mà còn bước vào trong tâm hồn của chúng ta, để trong thân phận
người nghèo, người bệnh hoạn, Ngài xin chúng ta rộng lòng giúp đỡ, và trong
thân phận của một vị Thiên Chúa, Ngài ban ơn cho chúng ta khi chúng ta mở cửa
đón tiếp tha nhân.
Gõ cửa là hành động
của hy vọng và tín nhiệm, khi cầu xin với Thiên Chúa là chúng ta đã gõ cửa lòng
nhân ái của Ngài với yêu thương và tin tưởng của chúng ta. Cũng vậy, khi người
nghèo, người bất hạnh, người cô thế hoặc bất cứ người nào chăng nữa gõ cửa nhà
chúng ta, là họ đã tin và hy vọng rằng chúng ta sẽ giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn.
Thiên Chúa sẽ không
mở cửa thiên đàng cho chúng ta nếu chúng ta không mở cửa nhà mình để tiếp đón
tha nhân; Thiên Chúa cũng sẽ không mở kho tàng ân sủng cho chúng ta, nếu chúng
ta không chia sẻ với tha nhân những gì mình đã nhận được từ Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Mỗi ngày trong cuộc
sống, chúng ta đã mở cửa nhà ban sáng và đóng lại vào ban đêm, chúng ta mở cửa
để bắt đầu hòa vào cuộc sống với mọi người trong xã hội: người đi làm, kẻ thì
đi học, người khác lại đi chơi. Nhà chúng ta cửa đã mở, nhưng tâm hồn chúng ta
vẫn chưa mở ra để đón nhận tha nhân vào một ngăn nào đó trong tâm hồn của mình,
như Thiên Chúa đã đón nhận chúng ta vào trong tình yêu của Ngài.
Chúng ta gõ cửa kêu
cầu với Thiên Chúa nhưng lại không mở cửa với tha nhân; chúng ta tìm Thiên Chúa
khắp nơi nhưng Ngài đang đứng trước mặt và đứng bên cạnh chúng ta mà chúng ta không
muốn thấy; chúng ta lớn tiếng đọc kinh cầu nguyện để Thiên Chúa nghe được lòng
thành của mình, nhưng lại giả điếc trước lời kêu cứu của người nghèo…
Đức Chúa Giê-su mời
gọi chúng ta mở lòng mình trước với tha nhân rồi sau đó hãy đến gõ cửa với Ngài,
đó là ý chính của bài Tin Mừng hôm nay vậy…
Xin Thiên Chúa chúc
lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.