30. CHỮ “TỈ” LÀM LỆNH
Thực
khách uống rượu và muốn lấy chữ “tỉ” làm lệnh, ai nói không dược thì bị phạt một
li rượu.
Có người nói:
-
“Tỉ như núi”.
Người khác nói tiếp:
-
“Tỉ như đi xa cần phải từ đi gần”.
Người thứ ba nói:
-
“Tỉ như tường cung”.
Thực khách tiếp câu hai rồi câu ba, cuối cùng có một người cảm thấy
không có gì hay cả bèn nói :
-
“Từ nơi gần lấy
tỉ ”.
Thực khách la lên:
-
“Không hợp với yêu cầu, đáng phạt ! Chữ tỉ nói ở phía
dưới”.
Người ấy không vội vàng, từ từ giải thích, nói:
-
“Đánh rắm thường thì nên ở dưới, các anh đều không nói
ngược lại, sao lại phạt tôi ?”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 30 :
Con người
ta ở đời ai cũng thích đem cái có của mình ra so sánh.
Có của của
cải thì so sánh của cải với người không có: tỉ như ông có tiền của như tôi thì
chúng ta có thể làm ăn hùn hạp với nhau; có địa vị thì so sánh với người có địa
vị thấp hơn: tỉ như nó có địa vị như tôi thì xí xóa huề cả làng; có học thức
thì so sánh với người không được ăn học như mình: tỉ như anh có học thức như
tôi thì chúng ta có thể làm bạn với nhau...
Người Ki-tô
hữu thấm nhuần tinh thần Phúc Âm thì không đem cái của mình ra để so sánh với
người khác, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng cái mình có chính là của Thiên Chúa
ban cho để mình luôn làm sáng danh Ngài, chứ không phải là để đem so sánh hơn
thua với người khác.
Người có
tâm hồn yêu thương và khiêm tốn thì không so sánh, nhung luôn biết mình là người
thiếu sót để xin Chúa thứ tha và bù đắp cho mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)