33. SỢ BÁNH BAO HẤP
Có một người
đầy tớ đang đói bụng, theo chủ nhân lên kinh thành thấy trong chợ có bán bánh
bao hấp, bèn giả bộ hét lớn và đi phía sau.
Chủ nhân kinh
ngạc hỏi chuyện gì, đầy tớ nói:
- “Tui rất sợ bánh
bao hấp cho nên chóng mặt mà té”.
Sau khi về
nhà, chủ nhân bèn nghĩ đến điều ác và muốn làm cho đầy tớ sợ bánh bao hấp để cười
chơi, bèn bỏ mười mấy cái bánh bao hấp trong phòng trống, sau đó đem tên đầy tớ
bỏ vào trong phòng và đóng cửa lại.
Sau đó rất
lâu cũng không nghe tên đầy tớ lên tiếng, ông ta bèn nhè nhẹ mở cửa, vừa nhìn
vào thì thấy bánh bao hấp đã bị ăn hết một nửa, ông ta bèn đi vào và hỏi nguyên
nhân.
Đầy tớ cười
nói:
- “Không biết tại sao
hôm nay lại đột nhiên không sợ bánh bao hấp nữa ?”
Chủ nhân
tức giận nói:
- “Mày còn cái gì phải
sợ nữa ?”
Đầy tớ trả
lời:
- “Không có, bây giờ
chỉ còn sợ hai ly nước trà nữa mà thôi !”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 33 :
Có những
người lỡ phạm một tội trọng rồi thì cho rằng trên đời này không có gì phải đáng
sợ nữa, thế là họ đi vào con đường tội lỗi dần dần xa cách Thiên Chúa.
Tội lỗi
thì đáng sợ thật, nhưng cái đáng sợ hơn, đó là biết mình phạm tội mà vẫn cứ sống
trong tội không chịu hối cải, đó chính là cái đáng sợ nhất của người Ki-tô hữu,
biết mình phạm tội nhưng vẫn cứ sống trong tội mà không ăn năn hối cải cầu xin
lòng thương xót của Thiên Chúa, thì đúng là cái đáng sợ nhất vậy.
Có nhiều
người đã nhiều lần sợ tội nhưng họ vẫn cứ phạm tội, bởi vì họ quá chú trọng đến
tội mà không nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi họ trở thành con
người mới, nếu họ thật lòng hối cải ăn năn...
Cho nên
xét cho cùng, cái đáng sợ nhất không phải là tội, nhưng chính là tâm hồn của
chúng ta vắng bóng tình yêu của Thiên Chúa, đó là cái lo sợ nhất của chúng ta vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)