45.
CHỦ XỊ GÙ
LƯNG
Có một anh gù
lưng đi dự tiệc, thản nhiên đi lên ngồi bàn trên.
Sau khi khách
khứa đến đầy đủ thì anh gù cảm thấy trong bụng không yên tâm, nên khiêm nhường
xê dịch xuống bên đầu bàn.
Khách nói:
-
“Đại thúc gù, xin mời ngồi ở bàn đầu, “cháu trai侄輩[1] đâu dám vượt
quá địa vị”.
(Tiếu lâm)
Suy
tư 45 :
Cái hay và đáng phục nhất của người khiêm tốn là biết sửa chữa mình khi
thấy mình làm sai; cái đáng ghét nhất của người kiêu ngạo là thấy mình sai mà
không chịu sửa sai, sáng và tối là ở đó vậy !
Ở đời,
có người dùng cái học thức của mình để chế nhạo và khinh dễ người khác vì họ thật
thà chất phác; lại có người thích dùng cái ma giáo thủ đoạn để chế giễu người
hiền lành, nhưng Thiên Chúa là Đấng luôn bênh vực những người đơn sơ thật thà
và cô thế cô thân...
Chữ
nghĩa đầy mình nhưng đem chữ nghĩa để chơi xỏ anh em, thì chữ nghĩa sẽ trở
thành bản cáo trạng tố cáo mình trước mặt Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là Đấng
đã làm cho chữ nghĩa có giá trị khi tạo dựng con người và vũ trụ.
Dùng chữ nghĩa
để chế giễu tha nhân là một hành động xấu xa, và sẽ trở thành độc ác khi dùng
chữ nghĩa để chửi rủa anh em chị em của mình.
[1] Chữ “cháu trai侄輩” phát âm tiếng Hoa là “zhi bei”, chữ “lưng thẳng直背” cũng phát âm là “zhi bei”, đồng
âm khác nghĩa, người khách chơi chữ với anh gù...