41.
TIỄN CHA CẦU
QUAN
Có người hỏi người bạn:
-
“Phú ông được phong tước[1]
và công tử con quan lão gia, ai sung sướng ?”
Bạn trả lời:
-
“Làm phú ông mà được phong tước thì tuổi tác đã cao, răng rụng rồi, cho
nên làm công tử thì sướng nhất.”
Người ấy vội vàng đứng dậy bỏ chạy, người bạn chạy
đuổi theo hỏi tại sao, anh ta nói:
-
“Tôi phải đưa phụ thân đi học để cầu quan !”
(Tiếu lâm)
Suy tư 41 :
Làm công tử con quan hay
làm phú ông được cấp bổng lộc, xét cho cùng thì ai cũng sung sướng cả, bởi vì cả
hai đều được hưởng thụ của cải vật chất.
Làm linh mục, tu sĩ nam nữ, hoặc làm
giáo dân thì đều sung sướng cả, bởi vì mọi người đều được hưởng ân sủng của
Thiên Chúa như nhau, bởi vì nhờ bí tích Rửa Tội chúng ta đều trở nên người thừa
kế kho tàng ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều người
không muốn gánh vác trách nhiệm của mình, tức là đem trách nhiệm và bổn phận của
mình đổ trên đầu người khác để hưởng thụ những cái không xứng đáng với chức vụ
của mình, như biến trách nhiệm linh mục của mình thành việc của giáo dân, đem
trách nhiệm giáo dân của mình thành trách nhiệm của linh mục, cho nên cuộc sống
cứ lẫn lộn trong vòng lẫn quẫn của đam mê...
Tiễn cha đi học để mình
làm công tử, chi bằng tự mình siêng năng học hành để được làm quan có sung sướng
hơn không !
Cứ sống chu toàn bổn phận
của mình thì sung sướng và hạnh phúc, hơn là cứ nhìn chức vụ của người khác mà
thèm thuồng tiếc rẻ.
Bình an trong tâm hồn là ở đó vậy !