44.
QUỲ MƯỢN BẠC
Có một người mượn
bạn bè tiền để tham gia hội ngân[1],
bạn bè từ chối không tham gia, nói:
-
“Nếu anh muốn tôi cho mượn tiền, chỉ có cách là quỳ xuống trước mặt tôi
đây”.
Người mượn tiền
liền quỳ xuống và người bạn ấy cho mượn tiền. Người bên cạnh nhìn thấy thì cười
nhạo nói:
-
“Một chút tiền rồì cũng sẽ trả cho anh ta, tại sao lại coi thường chính
mình vậy ?”
Người mượn tiền
trả lời:
-
“Tôi sẽ không lỗ vốn, từ nay trở đi lúc anh ta đến đòi tiền, thì sẽ có
nhiều ngày quỳ lạy tôi mà !”
(Tiếu lâm)
Suy
tư 44:
Mượn
một ít tiền còm mà cũng cúi đầu quỳ lạy thì rõ là người hèn hoặc quá túng thiếu;
cho mượn một chút tiền mà bắt người ta phải quỳ lạy là một người thất đức.
Người
đời hay phán đoán việc làm bên ngoài của người khác để rồi chê hoặc khen, nhưng
người Ki-tô hữu thì luôn để sự phán đoán này cho Thiên Chúa, còn họ thì chỉ biết
cầu nguyện cho anh chị em mình mà thôi.
Người khác thấy
người hèn hạ thì khinh và thấy người sang thì trọng nể, nhưng trong con mắt của
người Ki-tô hữu thì tất cả mọi người đều đáng được yêu mến và tôn trọng như
nhau, bởi
vì chính Đức Chúa Giê-su đã đổ máu và cứu chuộc tất cả mọi người không trừ một
ai.
Quỳ xuống lạy để mượn một ít tiền –đôi
lúc- cũng là một mưu mô của họ nên không đáng trách, nhưng quỳ xuống lạy đầu
hàng ma quỷ và chước cám dỗ, thì không những đáng trách mà còn là một sự nhục mạ
Thiên Chúa của người Ki-tô hữu...