35. ĐỔI THƠ CỦA THÔI HẠO
Thời nhà Minh, các sĩ đại phu ở kinh thành thường
dùng da chồn để làm thành cái bao, lấy cái bao trùm lên cái mũ để tránh lạnh, gọi
là “bao mũ”.
Một hôm, có vị quan nọ cưỡi ngựa đi thăm
bạn bè, có một người cưỡi ngựa đi kế bên thuận tay giựt cái bao mũ mà chạy.
Ngày hôm sau, vị quan ấy đi đến nơi làm việc và đem chuyện này thuật lại cho
các đồng liêu nghe.
Có người bèn đổi bài thơ “lên lầu hoàng
oanh” của Thôi Hạo và tặng cho vị quan ấy:
-
“Người xưa đã lấy bao mũ đi, giờ không bao mũ để bao đầu. Bao mũ một đi
không trở lại, cái đầu chừ nghìn năm trống không”.
Mọi người cười ha ha.
(Tiếu
Tiếu lục)
Suy tư 35:
Bị mất cắp là chuyện thường xảy ra
trong một xã hội lắm bon chen và hưởng thụ, không có gì đáng cười cả, cái đáng
cười là tại sao mình không biết an ủi người bị hại mà còn cười họ !
Cái bao mũ của người khác mất đi chỉ là
chuyện nhỏ so với cái mất đi to lớn của mình là lòng thương cảm, người đánh mất
đi lòng trắc ẩn thương cảm thì không còn chạnh lòng thương trước những mảnh đời
bất hạnh của người khác; người đánh mất lòng trắc ẩn của mình sẽ trở thành kẻ
vô tâm trước đau khổ của tha nhân...
Cái bao mũ mất đi thì mua lại cái khác,
lòng trắc ẩn bị đánh mất thì cũng có thể kiếm lại được.
Người Ki-tô hữu sẽ tìm lại được lòng trắc
ẩn của mình nơi Thánh Giá của Đức Chúa Giê-su, nơi bí tích Hòa Giải và nơi bí
tích Thánh Thể, bởi vì những nơi ấy chứa tràn đầy tình thương và lòng thương
xót của Đức Chúa Giê-su đối với người tội lỗi là chúng ta...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
