51. DỜI “NÚI” XUỐNG DƯỚI “NGUY”
Giữa
năm Thiên Khải, khắp các đền thờ và các nơi có thờ trung thần nhà Ngụy.
Tuần phủ
Sơn Đông là Lý Tinh Bạch, đốt nhang trong đền thờ và đọc chúc từ:
-
“Giống như vua Nghiêu có đủ hoài bảo rộng lớn như trời,
hoàng đế vĩ đại đạo đức như thế, thật khó mà hình dung được”.
Lý Tinh
Bạch đem chữ “núi 山” bên
chữ “nguy
巍”[1]
bỏ xuống dưới, mọi người hỏi tại sao, ông trả lời:
-
“Đó là
tôi sợ “núi” đè đầu của Ngụy công”.
A, cách
bập bẹ nịnh nọt người quyền quý của Lý Tinh Bạch như thế, thật đúng là giở đủ mọi
mưu kế !
(Lượng Ban Thu Vũ Am Biên bút)
Suy tư 51:
Nịnh nọt
thì có nhiều cách biểu lộ hành vi nịnh của mình: có người công khai khúm núm bợ
đỡ, có người kín đáo tâng bốc, có người lòn cúi đến mất tư cách, có người nói lời
nịnh hót trơ trẻn đến độ làm trò cười cho thiên hạ.
“Núi”
trong chữ viết và núi trên địa hình thì có nhằm nhò gì đến nhau, chỉ là chuyện
nhỏ, nhưng người biết nịnh hót thì biết lấy đó để nịnh hót cấp trên.
Người
Ki-tô hữu luôn chú trọng đến việc nhỏ nhất của tha nhân, nhưng không phải để nịnh
nọt, mà là để quan tâm giúp đỡ và khi cần thiết thì nhờ người khác giúp đỡ họ,
đó là hành vi bác ái của người Ki-tô hữu. Tại sao họ làm vậy ? Thưa, vì họ cảm
thấy tình yêu của Đức Chúa Giê-su Ki-tô thúc bách họ phải làm như vậy.
Bởi vì
Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không nịnh hót, không tính toán và
không...nhăn mặt nhíu mày...
