75. NGƯỜI CHỨNG
Lúc
Trương Quan trấn nhiệm tri phủ Khai Phong, quan tuần tra bắt được một người phạm
tội đi ban đêm .
Trương
Quan hỏi:
- “Có người làm chứng
không ?”
Quan tuần
trả lời:
-
“Nếu có người làm chứng, thì người làm chứng chính là
tên tội phạm vậy”.
Trương Quan cười lớn ha ha.
(Sóng
ngược)
Suy tư 75:
Luật cấm
đi đêm một mình là đề phòng kẻ gian, vậy thì ai dám đi đêm để làm chứng chứ ?
Có người
“đi đêm giữa ban ngày”, đây là những người gian lận trong bầu cử, những người
chạy chọt cho được vào làm cơ quan này cơ quan nọ, những người hối lộ cho con
em mình thi đỗ mà không cần phải được điểm cao... tất cả những người “đi đêm”
giữa ban ngày này đều là những người có nhân cách và đạo đức kém.
Có người
“đi đêm ở nhà hàng”, loại đi đêm này thường không có ai làm chứng bởi vì họ ngồi
công khai giữa ban ngày nhậu nhẹt cười cười nói nói và ký một hoá đơn thuộc loại
quốc cấm, thế là xong, con đường phía trước mặt họ chợt sáng lên rồi tối mò lại
và tâm hồn thì cứ thấp tha thấp thỏm sợ sệt...
Ki-tô hữu
là những người đi trong ánh sáng của Lời Chúa, hay nói cách khác, Lời Chúa là
đèn rọi bước chân của người Ki-tô hữu, để họ dù đi bất cứ nơi đâu cũng đều đi
dưới ánh sáng của Chúa, cho nên họ trở thành những mẫu gương sáng cho mọi người
noi theo bằng cách ăn nết ở của họ toả sáng tình người của Phúc Âm.
Người đi đêm tức là người không sống Lời Chúa thì ắt có ngày gặp ma: ma giận hờn, ma kiêu ngạo, ma hà tiện, ma nói xấu người khác, mà phê phán mọi người, ma nhậu, ma gái và ma cô, loại ma nào cũng làm cho họ trở nên xấu xa trước mặt Chúa và mọi người, do đó mà họ không thể nào làm chứng cho Chúa ở trần gian này được...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)