74. CUỐI CÙNG LÀ TÔI SAY
“Giũ Sợi
ký” là vở kịch do Côn sơn Lương Bá Long diễn vai chính.
Một hôm
huyện trưởng Thanh Bồ thấy Đồ Xích Thuỷ thấy Lương Bá Long đến thăm, bèn mời
ông ta diễn vở kịch “Giũ Sợi ký”, khi nghe đến câu mùi mẫm thì cung kính nâng
ly mời Lương Bá Long, nếu không thì sẽ bị phạt rượu.
Lương Bá
Long nói:
-
“Cuối cùng là tôi say.”
Và cả hai người đều cười vang.
(Sóng
ngược)
Suy tư 74:
Người đời
có nhiều cách say :
Có người say vì rượu,
Có người
say vì tình,
Có người say vì cờ bạc...
Người say
vì tình thì đắm mình trong tình, có khi không màng đến chuyện học hành công
danh sự nghiệp; người say vì nhậu nhẹt thì tối ngày chỉ làm bạn với lưu linh,
không màng đến chuyện trời đất và gia đình; người say vì cờ bạc thì làm cho
mình trở thành thân tàn ma dại, và gia đình trở thành nơi ngục tù đói rách...
Nhưng ở đời
có một loại say mà không nhất thiết là phải đi nghiêng bên này ngã bên kia, đó
là say mê quyền lực, người say mê quyền lực là người có những âm mưu rất “tế nhị”:
họ ít uống rượu và không ham chơi bời để cho mọi người thấy họ rất đàng hoàng,
để cho cấp trên tín nhiệm, họ không nóng vội nhưng biết xởi lởi với người sai lỗi
để cho người ta biết họ là người tốt biết thông cảm, nhưng khi họ đã có quyền lực
trong tay thì nanh vuốt lòi ra làm hại anh em đồng bạn và là kẻ nguy hại cho những
ai dám chống lại họ...
Người Ki-tô
hữu có một thứ say vừa êm dịu vừa thánh thiện, đó là say mê chiêm ngắm Đức Chúa
Giê-su Thánh Thể và luôn suy gẫm lời của Ngài. Nói theo kiểu nói tu đức đây là
thứ say mê tình ái của Đức Chúa Giê-su.
Say rượu
thế gian và say mê tình ái của Đức Chúa Giê-su, tôi chọn loại nào giữa thế gian
ô trọc này...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)