18. KINH NGUYỆT CỦA HOÀ THƯỢNG
Có một
hoà thượng nọ mỗi khi ra khỏi nhà thì bị bệnh, nên nằm nghỉ trong thư phòng và
mời thầy thuốc đến chữa bệnh.
Thầy thuốc
nhìn thấy trong thư phòng bày biện rất thanh nhã thì cho rằng đây là phòng của
con gái, còn hoà thượng thì sức khoẻ yếu nên không thể ngủ trên giường, thầy
thuốc ngồi trước giường, cách sau bức màn bắt mạch, lúc sau thầy thuốc chẩn
đoán nói:
-
“Bệnh này thuộc về kinh nguyệt không điều, là bệnh thường
thấy trước và sau khi mang thai, không quan hệ gì, uống thuốc là khỏi ngay”.
Hòa thượng
vội vàng ngồi dậy, mở tung bức màn nhìn thầy thuốc cười ha ha.
Thầy thuốc
không cách gì thoát được.
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 18 :
Thời nay
cũng có những bác sĩ chẩn đoán bệnh tầm bậy, hể bệnh nhân bị nóng thì nói là bị
thương hàn, nếu bệnh nhân bị đau bụng thì chẩn đoán là bị đau bao tử, mà không
tìm cho ra rõ ràng cho căn bệnh.
Hòa thượng
bị bệnh nằm trong căn phòng bày biện trang nhã, nên thầy thuốc đoán bệnh nhân
là đàn bà con gái rồi “phán” một câu: kinh nguyệt không điều, thì đúng là hết
nước nói.
Có một
vài Ki-tô hữu cũng thích “đoán bệnh” anh em chị em mình cách tầm bậy, trong khi
chính bản thân mình mang “bệnh” cách trầm trọng :
- Thấy anh em
đi lễ trể một vài lần thì “chẩn đoán” là đi lễ không thành và Chúa không ban
ơn, trong lúc đó bản thân mình thì thường hay bỏ lễ chủ nhật.
- Thấy người
chị em mặc áo quần hơi diện một chút khi đi lễ thì “chẩn đoán” rằng: nó mà lễ lạt
gì, đi coi hát thì có, trong lúc đó bản thân mình thì diện “hết cở ông địa” rất
chướng mắt người khác...
Lang băm
chữa đoán bệnh sai vì chuyên môn không có thì chỉ có một số ít người mà thôi,
nhưng thời nay có rất nhiều người, vì thiếu đức ái mà “chẩn đoán” tầm bậy tâm hồn
của anh em chị em mình.
Sự dữ
cũng từ đó mà phát sinh vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)