20. THẦY THUỐC BỊ ĐIẾC
Có một thầy
thuốc thính giác không tốt cho lắm đi đến khám bệnh cho một nhà nọ.
Bệnh nhân
hỏi:
-
“Hạt sen có thể trị bệnh được không ?”
Thầy thuốc
trả lời:
-
“Cháo gân không thể ăn được”.
Bệnh nhân
lại hỏi cho rõ ràng hơn:
-
“Còn thân sen thì sao ?”
Thầy thuốc
nói:
-
“Thịt muối cũng ăn chút ít thôi”.
Bệnh nhân
chịu không nổi nên sừng sộ nói:
-
“Lỗ tai của ông bị điếc rồi”.
Thầy thuốc
trả lời:
-
“Nếu bỏ thịt đùi đỏ vào trong, thì vẫn cần phải đề
phòng bệnh hột xoài !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 20 :
Điếc và
câm thì thường đi đôi với nhau, nhưng nếu điếc mà không câm thì khổ cho bản
thân và khổ cho người nghe.
Người biết
mình điếc thì vẫn dễ...thở hơn là những người không biết mình bị điếc, họ dễ
dàng nổi giận với mọi người vì họ không nghe được người ta nói, họ càng nổi giận
hơn khi hiểu lầm người khác không thèm nghe mình nói. Đúng là khổ thật.
Nhưng ở đời
còn có một thứ bệnh điếc nguy hiểm hơn, đó là người bị điếc trong tâm hồn.
Người tâm
hồn bị điếc thì không nghe được lời cầu cứu của tha nhân: họ không có lòng
thương xót ; người tâm hồn bị điếc thì không nghe được lời khuyên bảo của người
anh em: họ kiêu ngạo hơn cả người kiêu ngạo; người điếc tâm hồn thì không nghe
được ý kiến xây dựng của cộng đoàn: họ cảm thấy lúc nào mình cũng có lí; người
bị điếc tâm hồn thì luôn phê bình người khác và thích người khác tâng bốc mình:
họ luôn cho rằng mình trổi vượt trên mọi người...
Chúng ta
cầu xin Chúa Giê-su chữa bệnh điếc trong tâm hồn của mình, để chúng ta nghe được
tiếng nói của Chúa qua tha nhân, đó là tiếng nói của bác ái...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)