78.
HUYỆN THỪA MÍT ĐẶC
Huyện thừa huyện
Trường Châu là Mã Tín, một hôm ngồi thuyền đi thăm cấp trên.
Cấp trên hỏi:
-
“Thuyền đậu ở đâu ?”
Mã Tín đáp:
-
“Thuyền ở trên sông.”
Cấp trên xem ông ta đáp không đúng câu hỏi, giận dữ
chửi ông ta:
-
“Mít đặc !”
Mã Tín tức thời đáp:
-
“Mít đặc cũng ở trên sông.”
(Nhã Ngược)
Suy tư 78 :
Hỏi “thuyền đậu ở đâu ?”,
đáp “thuyền ở trên sông” thì sai cả dặm nên giận dữ chửi là mít đặc thì cũng
đúng thôi. Nhưng dùng chữ “mít đặc” để chửi cấp dưới thì thật là không đúng. đây
là cái giận của kẻ hách dịch kiêu ngạo, của người thích lên giọng kẻ cả với mọi
người.
Mít đặc là hai chữ
dành cho những người có đầu óc u mê, tức là không thông minh sáng dạ.
Có những người học rộng biết nhiều nhưng có những lúc đầu óc
cũng mít đặc như thằng ngu, đó là khi họ kiêu ngạo trợn mắt trợn mũi chửi anh
em là đồ ngu; có những ông quan lớn trở thành mít đặc khi thích nghe lời nịnh bợ
hơn là nghe lời góp ý thẳng thắn của cấp dưới, họ trở thành mít đặc khi tâm hồn
họ đầy ắp những kiêu căng và đầu óc họ dày đặc những thỏa mãn...
Đầu óc tư lợi thỏa mãn ở đâu thì cái ngu mít đặc cũng ở đó
như hình với bóng, vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”, mà kho tàng lớn nhất của
con người không phải là cái tôi tham lam, cái tôi ích kỷ, cái tôi thỏa mãn và
kiêu căng sao ?
Khi người ta chửi mình là đồ mít đặc thì đừng buồn, nhưng hãy
buồn khi chính mình nhận ra mình là mít đặc mà vẫn cứ kiêu ngạo với tha nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)