77.
THỊ LANG KHÔNG RÂU
Giữa năm Chính Thống triều
Minh có một quan thị lang tên là Vương Cố.
Mặc dù Vương Cố đẹp trai
nhưng lại không có râu dài, phẩm hạnh cũng quá kém, lại thích nịnh hót thái
giám Vương Chấn và bái ông ta làm cha nuôi.
Một hôm Vương Chấn hỏi hắn
ta:
-
“Thị lang, tại sao râu của
mày không dài hử ?”
Vương Cố rợn người đáp:
-
“Cha, cha không có râu,
con trai là con làm sao dám có râu dài chứ !”
(Nhã Ngược)
Suy tư 77:
Người nịnh hót là người
thường có cái miệng dẻo như kẹo kéo, lời nói ngọt như
đường và ứng biến mau lẹ, gọi là trí trá, dù họ là người thông minh đẹp trai;
mình có râu ngắn với người khác không có râu thì có liên quan gì chứ, đó chẳng
qua là vì người nịnh hót nói ngọt như đường dẻo như kẹo, và người được nịnh hót
có cái đầu...thái giám mà thôi.
Vương Chấn không có râu là vì ông ta làm thái giám, mà thái
giám là những người tâm sinh lý không bình thường; vì nịnh mà Vương Cố đem mình
đồng hóa mình như thái giám, đó là một cái nhục...
Ki-tô hữu là người có Đức Chúa Giê-su trong mình, là người được chọn làm dân
riêng của Thiên Chúa, cho nên không thể đồng hóa cuộc sống đầy thánh sủng của
mình với những người sống trong tội vì tham lam lợi lộc vật chất của cải, nhưng
phải luôn sống can đảm dù mình nghèo khó, bởi vì có Đức Chúa Giê-su là của cải vô giá đang ở trong tâm hồn của
mình.
Người
Ki-tô hữu có râu hay không có râu thì
chẳng sao cả, nhưng sống phóng đãng như người chưa hề biết Thiên Chúa là ai thì
là chuyện phải xét lại, bởi vì đó là một gương mù nguy hiểm vô cùng...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)