82.
BẢY ĐỨC CỦA CON GÀ
Bạn của họa sĩ Nghê Vân Lâm nuôi rất nhiều gà, vừa to vừa béo, nhưng vì
tiếc rẻ nên không dám giết gà để mời khách.
Một hôm, Nghê Vân Lâm đến nhà bạn nói:
-
“Nghe nói gà có bảy đức, anh
có biết không ?”
Người bạn nói:
-
“Từ trước đến nay chỉ nghe
người xưa nói gà có năm đức: văn, võ, dũng, nhân và tín mà thôi, làm gì có bảy
chứ ?”
Nghê Vân Lâm đáp:
-
“Nếu như anh không tiếc (捨得)[1] thì tôi cũng có thể ăn được 吃得 [2], cộng lại không phải là bảy đức sao ?”
(Nhã Ngược)
Suy tư 82 :
Người xưa nói con gà có
năm đức, đó là văn, võ, dũng, nhân và tín; con người cũng có năm đức, đó là
nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Trong năm đức của con gà thì có hai đức giống con
người, đó là nhân và tín, thế mới biết con vật thì không giống con người, bởi
vì nó không có lễ, nghĩa và trí.
Lễ và nghĩa thuộc về tâm hồn, trí thuộc về trí khôn, lấy tâm
hồn và trí khôn để kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân thì con vật chắc
chắn là không có, mà chỉ có nơi con người mà thôi, mất đi lễ, nghĩa, trí thì
con người sẽ đối xử với nhau như con vật chỉ biết danh lợi, lạc thú và ích kỷ
cho mình mà thôi.
Người Ki-tô hữu không những có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín mà
thôi, nhưng còn có thêm hai đức khác nữa, đó là yêu thương và phục vụ, bởi vì
hai nhân đức này làm nổi bật căn tính của người Ki-tô hữu.
Con gà có bảy đức thì không có, nhưng người Ki-tô hữu có bảy
đức là chuyện có thật, thế mà có nhiều người không nhận ra chúng ta là người Ki-tô
hữu, bởi vì chúng ta không thực hiện hai đức nổi bật nhất của mình là yêu
thương và phục vụ.