54. TAI HỌA DO GIẤU CON RẬN
Trong
thôn có một người ngồi dưới gốc cây, ngẫu nhiên rờ trúng một con rận, bèn lấy tờ
giấy cẩn thận gói lại giấu trong một cái lỗ nơi thân cây rồi mới bỏ đi.
Qua hai
ba năm sau, anh ta lại đi qua nơi chỗ ấy, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trước,
bèn nhìn cái lỗ nơi cây ấy thì thấy tờ giấy bao vẫn còn y nguyên, anh ta mở ra
coi, con rận đã mỏng dẹp như da vậy, anh ta lại đem con rận bỏ vào trong lòng bàn
tay và đưa lên coi cho rõ.
Một lúc
sau, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, bụng con rận từ từ phình lớn lên, anh ta
quăng con rận xuống đất và trở về nhà, sau đó chỗ bị ngứa
nổi lên một cục giống như trái đào, qua mấy ngày sau thì anh ta chết.
(
Suy tư 54:
Có những
người sống bất an vì giấu giếm những việc làm xấu của mình; có những người sống
mà như đã chết, họ luôn bị ám ảnh trong nỗi sợ hãi vì không
ra đầu thú tội mình trước pháp luật... Cũng như có một vài người Ki-tô hữu sống
trong sự bất an dù họ đã đi xưng tội, tại sao vậy ? Thưa, bởi vì họ đi xưng tội
nhưng vẫn còn giấu một hoặc vài tội trọng mà không xưng ra hết.
Giấu tội
trọng không muốn xưng ra đều là do ma quỷ xúi giục:
-
Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì mắc
cở.
-
Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì để bảo
vệ danh dự mình.
-
Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì cha
giải tội sẽ nạt nộ to tiếng thêm mắc cở.
-
Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì
Thiên Chúa không tha tội quá nặng ấy.v.v...
Nhưng
trên tất cả là vì họ không trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên
Chúa.
Vì giấu con rận nên người nọ chết
vì con rận hút máu.
Người
Ki-tô hữu giấu tội trọng khi xưng tội thì xưng tội không thành, và linh hồn thì
vẫn cứ trong tình trạng mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, nghĩa là linh hồn đã chết.
Mà linh hồn chết thì còn thảm thương hơn chết phần xác rất nhiều. Cho nên phải
thật lòng thống hối, phải đơn sơ thú tội, phải quyết tâm sửa đổi và tin vào
lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
