Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026

Chúa nhật 6 phục sinh

 


CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

 

Tin mừng : Ga 14, 15-21.

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác”.

 

Anh chị em thân mến,

Một hôm, có người hỏi bùn:

-         “Anh dốc lòng với đất, im hơi lặng tiếng, bị người giày xéo, áo ngoài lại không màu sắc, anh không cảm thấy có chút buồn phiền nào sao?”

Bùn trả lời:

“Khôn ngoan chân chính là (che giấu) ở bên trong; tài hoa chân chính là ở chỗ trầm mặc; tôi để cỏ hoa cây cối sinh trưởng tràn trề, chất dinh dưỡng cung ứng cho chúng nó không thiếu, sinh mệnh của tôi thì vô cùng, sức mạnh còn chưa lộ ra rõ ràng hay sao?”[1]

Đức Chúa Giê-su đã tự khiêm tự hạ, trở nên một tôi tớ hèn mọn là để cho chúng ta được trở nên con cái Cha trên trời, Ngài thay mặt chúng ta để gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài không oán trách, không giận hờn, không kêu ca than oán khi bị đóng đinh trên thập giá, nhưng luôn bày tỏ sự hiền lành và yêu thương của mình đối với nhân loại. Đức Chúa Cha đã trao thế gian trong tay Đức Chúa Giê-su không phải để Ngài lựa chọn người này tốt, người kia xấu để khen thưởng và trừng phạt, nhưng Ngài sẽ không để một người nào phải hư mất đời đời, Ngài đã dốc hết tâm tình yêu thương để yêu nhân loại tội lỗi, và làm cho nhân loại nhận ra tình yêu mà Cha đã dành cho họ.

Đất và bùn thì không khác gì nhau, nhưng bùn thì ở bên dưới đất đầy màu mỡ để làm cho những cây cối trên đất được xanh tươi tốt đẹp, không ai để ý tới bùn bên dưới đất nhưng nó lại là nguyên nhân sự xanh tươi của thảo mộc.

Cũng vậy, Đức Chúa Giê-su đã trở nên “bùn” khi xuống thế làm người, để cho “đất” là nhân loại được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Đức Chúa Giê-su, đó chính là Mình và Máu Thánh của Ngài.

Anh chị em thân mến,

Tâm hồn chúng ta là “đất” đã được Đức Chúa Giê-su làm cho trở nên màu mỡ, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không trồng cây quả nhân đức là khiêm tốn và yêu thương trên mảnh đất của chúng ta, trái lại, có những lúc chúng ta đem những cây gai, cỏ dại là tội lỗi vun trồng trong tâm hồn của mình, làm cho những ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta làm bị ngộp và chết đi bởi những dục vọng và tội lỗi của mình.

Đức Chúa Giê-su đã hứa cho những ai yêu mến và thực hành lời của Ngài thì sẽ không phải hư mất đời đời, đó là sự thật, nhưng chính mỗi người trong chúng ta tự mình nhổ trốc cây lành trên mảnh đất tâm hồn đã được Đức Chúa Giê-su cứu chuộc, và như thế chúng ta sẽ phải chết đời đời.

 Việc làm cụ thể :

Đức Chúa Giê-su đã vì chúng ta mà trở nên “bùn” để cho đất được màu mỡ, chúng ta cũng trở nên “bùn” cho tha nhân được hạnh phúc khi chúng ta phục vụ mà không kêu ca than oán, không kiêu ngạo trách móc, nhưng hiền lành và khiêm tốn, vui tươi và hy sinh.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

[1] Trích trong “Chuyện ngụ ngôn cho thời hiện nay”, bản dịch của Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 83.          LỪA ĐỐT TIỀN GIẤY

Lý Mỗ đã làm quan huyện lịnh huyện Tấn Vân, bởi vì ham mê đánh bạc nên bị bãi chức, nhưng vì bản tính mê cờ bạc, nên khi bị bệnh nặng vẫn cứ dùng cánh tay vỗ xuống mép giường, miệng thì hô lên vè đánh bạc.

Vợ khóc khuyên rằng:

-      “Như vậy thì hụt hơi mệt trí, sao khổ như vậy chứ !”

Lý Mỗ nói:

-      “Đánh bạc thì một người không thể đánh được, ta có mấy người bạn đánh bạc đang cùng nhau ném xúc xắc, chỉ có các ngươi mới không thấy mà thôi”.

Nói xong thì tắt hơi, một lúc sau mới tỉnh lại, đưa tay nói với người nhà:

-      “Mau đốt tiền giấy thay ta trả nợ”.

Vợ hỏi ông ta đang đánh bạc với ai, ông ta nói:

-      “Ta vừa mới đánh bạc với mấy tên quỷ trong âm phủ và thua tiền, thần đánh bạc ở âm phủ tên là Mê Long, thủ hạ quỷ đánh bạc có mấy ngàn tên, nó nhờ lấy tiền hồ (đám bạc) mà phát giàu, có thế lực. Ta thuộc về nó quản lý, các ngươi thay ta trả tiền nợ đánh bạc, thì nó thả ta trở về dương gian”.

Thế là người nhà đốt rất nhiều tiền giấy, nhưng Lý Mỗ vẫn nhắm mắt mà “đi”.

Có người nói:

-      “Ông ta lại nói dối để được tiền vốn đánh bạc, để có thể yên tâm đi đánh canh bạc lớn ở âm phủ, cho nên không thèm trở về nhân gian nữa !”

(Tự Bất Ngôn)

 

Suy tư 83:

Câu nói “sống sao chết vậy” không phải tự nhiên mà có, nhưng là kinh qua những kinh nghiệm rất thực tế của những người đã từng coi sóc những người hấp hối.

Có những người khi hấp hối thì la hét dữ tợn cho đến khi tắt hơi, dù có người nhắc nhở nhớ Chúa nhớ Mẹ, dù có người lớn tiếng đọc kinh lần hạt kêu tên cực trọng Ba Đấng; có người khi hấp hối thì có những cử chỉ như âu yếm như vợ chồng, có những lời nói yêu đương như khi còn khỏe mạnh trai trẻ, đến nổi người nhà và người coi kẻ liệt cũng hoảng hốt; lại có người khi hấp hối thì kêu tên Chúa và Mẹ, nhẹ nhàng ra đi trong bình an...

Gần chết rồi mà chỉ nhớ có một chuyện đánh bạc, là bởi vì cả đời chỉ biết đánh bạc; chết thật bình an là vì cuộc đời của họ chỉ biết phó thác cho Thiên Chúa làm việc lành phúc đức...

Nhìn giây phút cuối cùng của người hấp hối thì biết đời sống tâm linh của họ khi sống ra sao, cho nên đừng nói rằng: đợi gần chết rồi mới sống tốt lành, đợi lúc hấp hối thì ăn năn trở lại cũng không muộn...

Chỉ có những người kiêu căng và ngu dốt mới nói như thế mà thôi. Thật tôi nghiệp cho họ quá chừng chừng...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

---------

http://www.vietcatholic.net   

https://www.facebook.com/jmtaiby   

http://www.nhantai.info 

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 82.          THƯ SINH NHẠO QUỶ

Ở bên ngoài cửa ải phía bắc thành Hàng Châu có một ngôi nhà thường có quỷ quấy phá, mọi người đều không dám ở đó.

Có một thư sinh họ Trai mua cái nhà ấy, đến nửa đêm có một thiếu nữ chậm rãi đi đến, trên cổ mang một dây vải đỏ, hướng về thư sinh họ Trai lạy hai lạy, đem một sợi dây cột trên xà nhà, đưa cái cổ vào trong sợi dây thòng lọng ấy, thư sinh họ Trai không một chút sợ hãi.

Cô gái lại cột thêm một sợi dây nữa và kêu thư sinh họ Trai đến, họ Trai đưa cái chân bỏ vào trong sợi dây, cô gái nói:

-      “Ngài sai rồi”.

Thư sinh cười nói:

-      “Cô sai rồi mới có hôm nay, tôi không sai”.

Cô gái cười lớn và bỏ đi.

Từ đó về sau, quỷ quái ở ngôi nhà này không còn nữa.

(Tự Bất Ngôn)

 

Suy tư 82:

Trong các sách Tin Mừng, Đức Chúa Giê-su nói rất rõ ràng là có ma quỷ và Giáo Hội cũng dạy chúng ta biết có ma quỷ, và ma quỷ chính là tên đối nghịch cùng Thiên Chúa, là tên luôn xúi giục con người làm những điều trái với lương tâm, tức là trái với ý muốn của Thiên Chúa.

Ma quỷ này không hiện nguyên hình cho chúng ta thấy, nhưng con người sẽ thấy nó rất rõ ràng trong cuộc sống, đó là:

-      Con ma rượu, con ma bài bạc, con ma nghiện ngập.v.v… chúng nó làm cho bản thân mình thân bại danh liệt, làm cho gia đình tan nát và là mối lo sợ của xã hội.

-      Con quỷ hưởng lạc, con quỷ ghen ghét, con quỷ kiêu ngạo, con quỷ nói hành nói xấu.v.v…những con quỷ này làm cho con người thất điên bát đảo vì xác thịt, vì tiền bạc, vì danh vọng mà đấm đá nhau, xâu xé nhau và giết lẫn nhau…

Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, cho nên chúng ta đừng biến mình thành ma quỷ bằng cuộc sống đối nghịch với Thiên Chúa của mình.

Cô gái ma đã làm sai khi thắt cổ tự vận, nên muốn người khác cũng làm sai như mình. Ma quỷ đều là như thế.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


81.          COI THƯỜNG “SỬ KÝ”

Lai Dương Tống Lệ Thường k một câu chuyện vui như sau:

-      “Khi còn nhỏ, tôi ngồi trong nhà đọc một quyển sách, ở trong thôn có một học trò già rất nhiệt thành với khoa học nhưng không thành công, hỏi tôi: “Thằng nhỏ, mày đọc sách gì vậy ?”

­Tôi trả lời: “Sử ký”.

Hỏi: “Ai viết vậy ?”

Tôi đáp: “Tư Mã Thiên”.

Lại hỏi: “Ông ta có phải là tiến sĩ không ?”

Tôi đáp: “Ông ta là lệnh thái sử của triều Hán, không phải là tiến sĩ”.

Ông ta cầm lấy quyển sách đọc một hai hàng, tay vỗ vỗ trên bàn nói:

-      Ông Tư Mã Thiên này không phải là tiến sĩ, viết không được hay, hà cớ gì mày đọc nó ?”

Tôi cười thầm trong bụng.

(Hương Tổ bút ký)

 

Suy tư 81:

Có những người, để tỏ ra mình là người có học thức nên chỉ mua những loại sách có tư tưởng bao trùm thiên hạ, mua xong rồi thì đem về “lộng kiếng” hoặc cất vào trong tủ mà không hề đọc; có những giáo dân nhà thờ gần một bên cạnh nhà mình, nhưng phải lặn lội mưa gió đi lễ ở nhà thờ thật xa để nghe ông cha nổi tiếng giảng, lễ xong về nhà thì không còn nhớ gì nữa, chỉ còn sự bực tức vì trời mưa ướt át...

Những tư tưởng cao siêu đều bắt đầu từ trong cuộc sống hằng ngày, việc nên thánh không phải nhờ bài giảng cao siêu, nhưng là nhờ việc khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa qua mọi hoàn cảnh.

Không thèm nghe cha sở mình giảng, thi chẳng khác chi nói: “Nghe cha sở giảng thì không lên thiên đàng được, vì ông không có bằng tiến sĩ !”

Ha ha ha, thật tội nghiệp cho họ biết bao.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


80.          VĂN TUYỂN CHIÊU MINH

Một hôm, thái học sinh[1] nọ đi thăm một thầy giáo, nói:

-      “Gần đây con cháu Kỳ Nhân (người Mãn Thanh) ồ ạt tranh nhau mua một quyển sách, đến tiệm sách coi giá cả của nó đắt khủng khiếp”.

Thầy giáo hỏi:

-      “Sách gì vậy ?”

Thái học sinh cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới trả lời:

-         “Hình như là văn tuyển chiêu minh”[2]..

(Hương Tổ búy ký)

 

Suy tư 80:

Có học sinh giỏi và có học sinh dở, có học sinh siêng học và có học sinh lười học, đó là chuyện bình thường trong mọi thời đại, nhưng học sinh của một trường cao nhất nước mà đọc không chuẩn tên một quyển sách nổi tiếng, thì thật đáng buồn và tội nghiệp.

Có những Ki-tô hữu đạo đức thánh thiện và có những Ki-tô hữu không thánh thiện; có những Ki-tô hữu biết làm tròn bổn phận của mình và có những Ki-tô hữu sống bê tha như mình không phải là người Công Giáo; có những Ki-tô hữu ý thức được sự cao quý của thánh lễ và có những Ki-tô hữu coi thánh lễ là một cực hình làm mất thời giờ của mình. Ai cũng có lý do và quan niệm riêng của mình không có gì đáng nói, nhưng có một điều đáng suy nghĩ và đáng buồn, là ngay cả thân phận làm người Ki-tô hữu của mình mà cũng quên mất, thì thử hỏi có đáng tội nghiệp không ?

Khi người Ki-tô hữu quên mất mình là ai, thì cũng có nghĩa là họ không màng đến sự sống đời sau trong Nước Trời với Đức Chúa Giê-su.

      Hãy cầu nguyện cho mình và cho họ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Học sinh trường thái học, là trường học cao nhất nước thời xưa của Trung Quốc.

[2] (thực ra là “Chiêu Minh tuyển tập”, là tuyển tập do thái tử Lương Chiêu Minh thời nam bắc triều biên soạn. Đường đường là một thái học sinh ngay cả tên bộ sách mà nói cũng không chuẩn, thì không đáng nực cười sao ?)

 

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


79.          THƯƠNG NHÂN TÂY VỰC MUA ĐÁ

Có một thương nhân người dân tộc thiểu số từ Tây Vực đến Nam Kinh, nhìn thấy trên bàn của người ta bỏ một cục đá, bèn muốn mua nó.

Lui tới liên tiếp mấy lần, chủ nhà tích trử hàng qúy cố ý nâng cao giá cả, nhưng kết quả không thành.

Ngày nọ, chủ nhân đem cục đá chà xát nhiều lần và rửa sạch, nghĩ rằng lần này giá trị của nó sẽ cao hơn, thương nhân người Tây Vực lại đến, vừa nhìn thấy thì thở dài nói:

-      “Nó nguyên là một viên đá quý hiếm thấy, chà sạch thì không còn giá trị nữa.”

Nói xong thì đi một nước không thèm ngoái cổ lại.

  (Hương Tổ bút ký)

 

Suy tư 79:

Có những viên đá càng chà xát, càng mài dũa thì càng đẹp và càng có giá trị, đó là ngọc thạch; có những cục đá càng mài càng tốt, đó là đá mài; có những tảng đá chắc chắn dùng để xây lâu đài, đó là đá ong, đá xanh.v.v...

Tảng đá, cục đá nào cũng có ích cho con người, nếu con người biết lợi dụng nó, giống như “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21, 42).

Nhưng cũng có những tảng đá cản trở con đường tiến thân của chúng ta, đó là tảng đá kiêu ngạo; có những cục đá tuy nhỏ nhưng làm nghẽn hơi thở yêu thương của chúng ta, đó là cục đá ích kỷ giận hờn; có những cục đá làm cho tình cảm bạn bè anh em mất dần, đó là cục đá phê bình chỉ trích; và có những tảng đá làm cho chúng ta dừng lại rồi thối lui, đó là tảng đá thỏa mãn hưỡng thụ.v.v...tất cả những tảng đá, cục đá ấy dồn lại thành một hòn núi đá tội lỗi, cản đường tiến đức và đức ái của chúng ta trong cuộc sống đời tu cũng như đời thường.

Bật những tảng đá ấy ra khỏi tâm hồn, thì chúng ta sẽ thấy đường phía trước rộng thênh thang, thoải mái đi mà không cần ngoái cổ lại nhìn sau với nhiều sợ hãi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)