PHƯƠNG THUỐC RA MỒ HÔI
Có người nọ tên là Tiền Duật mỗi
khi lên cơn sốt tiết ra mồ hôi mà cũng khiêng vác đồ đạc nặng đi rất xa, nhưng đợi
cho mồ hôi hết thì bệnh cũng hết.
Có người nói:
-
“Phương thuốc ra mồ
hôi” này nên xếp vào viện ngự dược, để truyền lại cho người “ăn không ngồi rồi”
ra mồ hôi”.
(Phủ
Chưởng lục)
Suy tư:
Có người khuân vác nặng nề
nhưng không ra mồ hôi, có người chỉ mới nóng một chút là mồ hôi chảy ra đầy mình,
lại có người dù trời nóng dù trời lạnh một giọt mồ hôi cũng không có, đó chẳng
qua là theo “cái tạng” của họ.
Phương thuốc dành cho người
“ăn không ngồi rồi” là sự lao động, bởi “ở không” là đầu mối mọi tội.
Có người nhà có của ăn của để
nên không thích làm việc gì cả, do đó mà hay đi phê bình chuyện của người khác,
soi mói công việc của người ta; có người mặc dù nhà nghèo, nhưng vì sợ lao động
nên không làm gì cả, cả ngày chỉ biết uống rượu, tụm ba tụm bảy để đấu láo và
cãi vả rồi nảy sinh mâu thuẩn với nhau gây phiền phức cho gia đình...
Ba mươi năm sống ở Na-za-rét, Đức
Chúa Giê-su đẵ học được nghề thợ mộc nơi cha nuôi của mình là thánh cả Giu-se,
và biết đâu Ngài cũng học được nghề thêu thùa hay nấu cơm như Đức Mẹ Ma-ri-a,
có nghĩa là Ngài cũng làm việc để nuôi thân, giúp đỡ cha mẹ, và biết đâu Ngài
cũng có tiền để bố thí cho người hàng xóm nghèo bên cạnh.
Đem “phương thuốc ra mồ hôi”
cho những người “ăn không ngồi rồi” uống, không gì khác hơn là để họ thất bại một
lần trong đời, để họ nghèo đói một lần thì họ “toát mồ hôi hột” khi đi kiếm miếng
cơm manh áo, để họ biết thông cảm với những nhục nhằn của người nghèo mà không
ăn không ngồi rồi nữa.
Ở dưng chính là cội rể mọi sự
dữ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư