MÁNH KHOÉ BỊP RƯỢU
Lý Lương không tin Phật và
cũng không thích Mạnh tử, tính cách thanh cao, chữ nghĩa tiếng tăm bao trùm
thiên hạ, lâu nay chỉ thích uống rượu.
Một lần nọ, có một vị đại quan
gởi đến tặng ông ta rất nhiều rượu, vừa đúng lúc rượu của nhà ông ta hết cạn,
nhưng ông ta lại không mời quan lớn và những người quyền quý uống rượu.
Có một người tham uống rượu,
sau khi biết tính tình của Lý Lương, liền viết mấy bài thơ chửi Mạnh tử và đến
thăm, quả nhiên Lý Lương rất phấn khởi và mời hắn ta ở lại uống rượu liếp tiếp
nhiều ngày, cho đến khi uống hết rượu rồi mới cáo từ ra về.
Qua một thời gian sau, người ấy
biết Lý Lương lại có rượu, bèn viết ba bài văn chửi Thích Ca Mâu Ni đem tặng
cho Lý Lương, Lý Lương coi xong bèn cười cười nói:
-
“Văn chương rất
hay, nhưng tôi không thể mời ngài ở lại uống rượu, rượu lần trước đều mời ngài
uống thì hết rồi ạ, rượu lần này tôi còn giữ lại để mình tôi tiêu khiển chứ ?”
(Phủ Chưởng lục)
Suy tư:
Người ta thường nói “gió chiều
nào thì ngã theo chiều ấy” để châm biếm những người thức thời, và cũng để chê
những người thích nịnh kẻ khác.
Có những chính khách là Ki-tô
hữu, nhưng khi đi vận động tranh cử thì cũng đến các chùa miếu bái bái lạy lạy
để lấy phiếu của cử tri, họ muốn được phiếu của cử tri hơn là phiếu vào thiên
đàng; có những Ki-tô hữu khi gia cảnh nghèo thì trong nhà treo nhiều tượng ảnh
thánh rất đẹp và trang trọng, nhưng khi làm ăn khá giả, xây nhà mới, thay vì
treo tượng ảnh thánh như trước kia, thì bây giờ họ treo đầy những tranh ảnh lố
lăng, những hình ảnh của các minh tinh màn bạc, họ lý luận là đạo trong lòng,
nên theo hợp với thời đại mà trang hoàng nhà cửa !
Ngã theo chiều gió là những người
“yếu bóng vía”, những người Ki-tô-hữu-không-có-đức-tin, hoặc là những người coi
việc thờ phượng Thiên Chúa như là một phong trào thời trang, thích thì đi nhà
thờ, không thích thì không đi, cho nên khi có bách hại bắt bớ đạo thì thôi khỏi
đến nhà thờ, khỏi kinh kệ, khỏi lần hạt Mân Côi và dĩ nhiên là khỏi lãnh các bí
tích, đến lúc này thì họ nói: “Phải thức thời mà sống !”
“Lạy Đức
Chúa Giê-su, đã nhiều lần con đã “thức thời” mà sống, nên con đã không sống xứng
đáng là một mục tử của đàn chiên Chúa: thấy thanh thiếu niên nhậu nhẹt, con đã
“thức thời” cùng uống với họ, và cũng có khi tranh chấp với họ trong việc tửu
lượng nhiều hay ít; thấy xã hội đua đòi hưởng thụ, con cũng đã “thức thời” trau
chuốt bản thân, mua sắm hưỡng thụ còn hơn người khác... Xin Chúa ban cho con có
một tâm hồn biết “thức thời” trước những đau khổ của người bị áp bức, “thức thời”
trước những bất hạnh của người nghèo, “thức thời” trước những âu lo của trẻ
thơ. Để con biết đưa tay ra nối tiếp tình thương của Chúa cho tha nhân. Amen.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư