TƯỚNG QUÂN MÍT ĐẶC
Thời đầu Bắc Tống, tướng quân
Vương Cảnh Hàm đã làm quan huyện trưởng Hình châu.
Một hôm, sứ thần tên là Vương
Ban nhận lệnh đến Hình châu, Vương Cảnh Hàm bày tiệc mừng ông ta. Trong tiệc,
Vương Cảnh Hàm cho rằng “vương ban” là tước vị, cho nên cứ thế mà buộc miệng lớn
tiếng gọi tên huý của ông ta.
Thủ hạ nói với ông ta:
- ”Vương Ban” là tên của sứ thần đấy !”
Vương Cảnh Hàm cảm thấy mắc cở
khó chịu, bèn răn dạy tên thủ hạ:
- “Tại sao các người không báo cho tao biết trước”.
Khách dự tiệc ngồi chật bàn liền
cười lên như vỡ chợ.
(Mẫn
Thuỷ Yến Đàm lục)
Suy tư:
Không biết mà cứ làm ra vẻ ta
đây thì chỉ có nước làm trò cười cho thiên hạ.
Không hiểu mà cứ làm như ta
đây thông thạo mọi thứ, thì chỉ tổ làm cho thiên hạ thêm chán ghét.
Ở đời có rất nhiều người có
quyền, có địa vị, nhưng lại “dốt mít đặc”, họ “dốt mít đặc” không phải là họ
không có học hành, không phải là họ không hiểu, nhưng bởi vì họ quá kiêu căng hợm
hỉnh trong chức vụ của mình.
Có những người mới được đề bạt
làm trưởng phòng, thì đã dương dương tự đắc ra lệnh này lệnh nọ, đổi cái này sửa
cái kia trong văn phòng theo ý của mình, mà không nhìn thấy ai cũng khó chịu vì
tư cách của mình, họ không chịu khiêm tốn nên trở thành “chướng mắt” mọi người.
Có một vài linh mục mới được bổ
nhiệm làm cha sở thì đã “ăn to nói lớn” tuyên bố rùm beng, đòi bỏ cái này thêm
cái nọ trong nhà thờ, thay người này thế người kia trong giáo xứ, làm cho giáo
dân hoang mang và dễ dàng gây chia rẻ nội bộ, là mở đường cho quỷ sa tan đi vào
tung hoành trong giáo xứ của mình.
Không ai muốn mình trở thành
“người mít đặc” nhưng lại không ai chịu sửa đổi tính kiêu căng, phách lối nơi
mình; ai cũng muốn mình trở thành người khôn ngoan thông thái, nhưng mấy ai chịu
nghe lời góp ý chủa người khác mà điều chỉnh lại cách sống và làm việc của mình
!
Hết tập 4
-------------------------
Dịch và viết suy tư xong, ngày
10.03.2003
Lm. Giuse Maria Nhân Tài,
csjb.