35. KHÔNG BIẾT MÌNH XẤU
Vùng đất Nam Kỳ ở trong khe núi thuộc Tần Thục, nước uống ở đây có mùi vị
ngọt, nhưng chất đất thì rất xấu, người uống loại nước này thì sinh ra bệnh phù
cổ, con cháu đời sau không ai là không bị bệnh phù cổ.
Một hôm có người ở bên ngoài thôn đến, tức thì nam phụ lão ấu đều đến
vây quanh quan sát, và lớn tiếng cười nhạo nói:
-
“Thật kỳ quái, cái cổ của người này sao lại gầy nhỏ
khô ráo như thế, không giống cái cổ của chúng ta chút nào cả !”.
Người ngoài thôn ấy nói:
-
“Cái cục nhô lên trên cổ của các anh là một loại bệnh gọi
là bệnh tràng nhạc, các anh không chịu tìm thuốc chữa trị thì sao lại cho rằng
cái cổ của tôi khô ráo nhỏ chứ ?”
Người đất Nam Kỳ nghe xong thì cười to lên nói:
-
“Tất cả chúng tôi ở đây đều như thế cả, làm gì mà phải
đi bác sĩ chữa bệnh chứ ?”
Suốt đời họ không biết cái cổ của mình rất là xấu !
(Ứng
hài lục)
Suy tư 35:
Người
kiêu ngạo thì thường không thấy cái lỗi của mình, mà nếu có thấy thì cũng không
thừa nhận, bởi vì họ cứ luôn cho mình là người có lý như người dân ở Nam Kỳ của
Tần Thục có cái bướu cổ to vậy.
Người ta
thường dễ dàng chấp nhận và thông cảm cho người tội lỗi biết hối hận, hơn là
người biết mình sai lỗi mà không chịu thừa nhận lỗi của mình.
Người bị
bệnh cổ trướng thì không thấy được cái cổ của mình, nhưng có thể nhìn thấy cái
cổ của người khác, mà người kiêu ngạo thì cũng như thế mà thôi: họ chỉ thấy cái
khuyết điểm nhỏ không đáng kể nơi tha nhân, nhưng lại không nhìn thấy cái tội và
khuyết điểm to lớn nơi bản thân của mình.
Ai hiểu
thì tự xét mình vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)