Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


100. TÌM TÒI ẢO THUẬT

       Ở Kim Long có một người bán thuốc, trên chiếc xe đẩy có đặt một tượng quan âm bồ tát, mỗi khi bệnh nhân đến ông ta mua thuốc thì ông ta lấy thuốc bỏ trong bàn tay phật quan âm cúi đầu lạy, nếu thuốc trong tay treo lên mà không rơi xuống thì nói là quan âm bồ tát đồng ý cho dùng thuốc ấy, sau đó thì cho bệnh nhân uống, mọi người đều cho rằng rất có linh nghiệm, thế là đua nhau đến mua thuốc của ông ta.

           Có một chàng trai cho rằng ông ta dùng một loại ảo thuật  nào đó nên rất muốn học nghề, sau khi đợi cho người ta giải tán hết thì anh ta mời người bán thuốc đến quán ăn cơm uống rượu.

        Ăn cơm xong, một đồng cũng không trả nghênh ngang mà đi, người trong quán hình như không nhìn thấy họ.

        Ăn như thế ba lần, người bán thuốc hỏi chàng trai dùng mẹo thuật thần tiên nào thế, chàng trai trả lời : 

<i>-       “Nếu ngài bằng lòng đem ảo thuật dạy tôi thì tôi cũng đem ảo thuật này dạy lại cho ngài”. </I> 

        Người bán thuốc nói : 

<i>-     “Tôi không có cái gì gọi là ảo diệu cả, trong tay của quan âm bồ tát giấu một cục đá nam châm, thuốc có mạt sắt, cho nên khi thuốc tiếp xúc với tay thì bị hít vào”. </I> 

        Chàng trai cười nói : 

<i>  -     “Tôi càng không có cái ảo diệu gì cả, chẳng qua là đã trả tiền trước cho chủ quán cho nên ăn xong là đi họ cũng không hỏi gì !” </i> 

                                                        (Cổ kim tiếu sứ)

Suy tư 100:

        Con người ta thường có tính hiếu kỳ thấy cái gì lạ mắt cũng muốn đứng nhìn coi cho biết, thấy câu chuyện rùng rợn thì nói phét ra nhiều dù mình không biết tí gì về nội dung cốt chuyện, thấy cái là lạ thì muốn học cho biết...

        Có người vì tính hiếu kỳ mà trở thành kẻ đồi bại, họ hiếu kỳ coi phim con heo và coi sách ảnh đồi trụy ; có người vì tính hiếu kỳ mà trở nên kẻ nguy hiểm cho xã hội khi muốn nếm thử cuộc sống “đi bụi” có gì là thú vị, thế là kết chùm kết đám với những kẻ xấu mà đi bụi, thế là đâm lao thì phải theo lao...

        Trẻ em rất có tính hiếu kỳ, cho nên người lớn phải để ý hướng dẫn tính hiếu kỳ của chúng nó : dẫn chúng nó đến nhà thờ để tính hiếu kỳ của chúng nó tò mò hỏi Đức Chúa Giê-su là ai, dẫn chúng nó đến tham gia lớp Thiếu Nhi Thánh Thể hoặc Ấu Nhi Thánh Thể nơi giáo xứ để chúng nó tò mò hiếu kỳ coi cách sinh hoạt lành mạnh của các bạn trẻ như nó ; dẫn chúng nó đến tham gia đội giúp lễ để Chúa Thánh Thần thôi thúc tính hiếu kỳ của chúng nó làm quen với ơn gọi tu trì sau này... 

        Thích cái mới cái lạ là chuyện của thanh thiếu niên, nhưng làm cho cái thích ấy của chúng nó phát triển trong môi trường tốt lành mạnh là việc của những người lớn, đó là cha sở, cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm vậy...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)