53.
SƯ TRIỆU MỜI RƯỢU
Trần Sư Triệu có tài văn chương nhưng rất hay quên mọi
chuyện.
Một lần nọ, mời khách hai ngày nữa đến nhà ăn tiệc, nhưng
mới qua một ngày thì đã quên mất tiêu.
Ngày thứ hai đã đến, nhưng ông ta lại đi đến nhà của khách
được ông ta mời ăn cơm chơi bài song lục[1],
sắp đến trưa, cũng không nói đến việc mời khách ăn cơm, người bạn chỉ có cách
là mời ông ta cơm rượu.
Lúc đang ăn cơm, người nhà của Trần Sư Triệu đến hối thúc
khách mau về dự tiệc, Sư Triệu vẫn cứ vùi đầu mà ăn, cũng không thèm nhìn ai,
khi nghe nói đến mời chủ nhà thì nổi cáu nói:
- “Ông mời chủ nhà đi
mà không nhìn thấy tôi đây sao, nếu chủ nhà đi thì tôi phải làm sao đây ?”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 53 :
Mời khách đến nhà ăn cơm nhưng
lại quên mất, thì chỉ có những bậc vĩ nhân để hồn trên trời và để xác dưới đất
mới như thế mà thôi, chứ người bình thường thì vạn lần mới có một trường hợp
như thế.
Nhưng trong cuộc sống đời thường
thì có nhiều người hay quên như thế: có người hứa cầu nguyện cho bạn bè mới qua
đời nhưng vì ham đi chơi nên quên mất; có người hứa sẽ vào bệnh viện thăm cha
mình đang bệnh nặng nhưng vì “bận” uống rượu với bạn nhậu, nên quên mất cha
mình đang mệt mỏi chờ con trong bệnh viện; lại có người mượn tiền mượn bạc của
người khác nhưng “quên” không trả...
Tất cả các loại quên trên đây
thường đi đến một hậu quả là làm mất uy tín cá nhân của mình và làm cho mình dần
dần trở nên người...nói dối, do đó người Ki-tô hữu nếu có tật hay quên thì rất
khó mà làm việc tông đồ, bởi vì ít người tin vào lời nói của người hay quên.
Tai hại lắm lắm...