50
KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT CỦA HÀN CẢO
Bộc xạ[1]
Hàn Cảo càng lớn càng giống phụ thân, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ.
Từ đó về sau, Hàn Cảo vì sợ nhìn thấy hình bóng của mình
mà nhớ đến tình cảm cha con, nên không soi gương, và tự cho mình là người “kiên
cường bất khuất”.
Mùa đông nọ anh ta bị bệnh, thầy thuốc đắp thuốc cho anh
ta, đắp liên tiếp nhiều lần mà cũng không dính, nên thuận miệng nói:
- “Trời lạnh thật, thuốc
cao vừa rời lửa thì liền cứng lại”.
Hàn Cảo nhạy cảm cách đặc biệt nên cười nói với thầy thuốc:
- “Hàn Cảo tôi, thực tế
là cứng ạ”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 50 :
Thương cha nhớ mẹ khi các ngài
đã qua đời là chuyện thường tình của con cái, nhưng vì sợ nhớ cha mà làm tổn
thương đến sức khỏe mình rồi không dám soi gương thì quả là lập dị hết chỗ nói,
lại còn “tự phong” cho mình là người kiên cường bất khuất thì thật là “siêu” lập
dị...
Có những người Ki-tô hữu không đi đến nhà thờ vì sợ thấy
cái chỗ của cha mẹ mình ngồi khi còn sống để đọc kinh dâng lễ thì đau lòng
thương cảm, đây chỉ là lý do phụ mà thôi, bởi vì người Ki-tô hữu càng nhớ càng
thương cha mẹ thì việc trước tiên là phải cầu nguyện cho các ngài, cần phải
luôn đến nhà thờ dâng lễ cầu nguyện chứ không phải thấy cái ghế mà cha mẹ thường
ngồi trong nhà thờ rồi khóc lóc mà bỏ về không đến nhà thờ; lại có những Ki-tô
hữu khi cha mẹ còn sống thì không đoái hoài đến, nhưng khi cha mẹ đã thành người
thiên cổ thì khóc lu bù lấy cái này của cha về làm kỷ niệm, lấy cái kia của mẹ
về bỏ trong nhà mình để nhớ mẹ khi còn sống, mọi hành vi cử chỉ này đều giả dối
vì có người lấy đồ của cha mẹ về thì vất lăn lóc trong xó nhà, có người lấy đồ
kỷ niệm của cha mẹ đem đi bán kiếm tiền nhậu...
Nhớ cha mẹ khi các ngài đã qua
đời và thương tâm khi có ai đó nhắc đến cha mẹ mình, đó chưa phải là người con
có hiếu, nhưng cầu nguyện cho cha mẹ, làm việc thiện và hy sinh để xin Thiên
Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của cha mẹ khi còn sống, đó mới chính là
người con có hiếu và là bổn phận của người Ki-tô hữu vậy.