79. HỘP QUÀ CÓ CHỦ
Có một đầy tớ mới đến rất thích sĩ diện.
Một ngày nọ, chủ nhân đi thăm bạn bè và sai tên đầy tớ
mới ấy ôm hộp quà đi theo sau, tên đầy tớ ấy bèn dán trên hộp quà tặng ấy cái
nhãn ghi giá tiền giống như trong tiệm vậy.
Khi đi qua chợ đang họp, có ông khách vẩy tay nói:
- “Nếu bán hộp đựng quà thì mời đến đây”.
Người đầy tớ ấy chỉ chỉ ông chủ và nói:
- “Ông khách đi phía
trước đã mua rồi !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 79:
Con người ta ai cũng thích sĩ diện, dù là đầy tớ hay
chủ nhân, dù là quan quyền hay thứ dân, dù là tu sĩ hay giáo dân.v.v...tất cả mọi
người đều thích cái sĩ diện, bởi vì sĩ diện chính là cái tôi của bản thân, và trên đời này không ai ghét chính bản thân
mình bao giờ.
Nhưng sĩ
diện thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ nếu muốn mưu đại sự và để người khác kính phục.
Có người vì sĩ diện mà la mắng người khác giữa đám
đông, có người vì sĩ diện mà không dám nhận bà con vì họ nghèo, có người vì sĩ
diện mà coi rẻ anh em bè bạn vì họ ở nhà quê lên thành phố.v.v...tất cả những
sĩ diện ấy đều phát xuất từ một tâm hồn bất an và ghen ghét, đó cũng là những
cái sĩ diện làm cho chúng ta không thấy được tình cảm của tha nhân dành cho
mình.
Ai cũng có sĩ diện, nhưng người Ki-tô hữu sĩ diện vì mình là người Ki-tô hữu nên phải sống bác ái hơn người khác, biết phục
vụ hơn người khác, biết chia sẻ với tha nhân hơn những người khác.v.v...đó là
sĩ diện đưa chúng ta đến gần Chúa và tha nhân hơn, bởi vì sĩ diện ấy làm cho
chúng ta thấy rõ mình hơn.
Người đầy tớ vì sĩ diện không muốn ai biết mình là người đầy tớ nên đã làm như người đi bán thuốc;
cũng vậy, có những người Ki-tô hữu khi ra giữa xã hội thì không muốn cho ai biết
mình là người Ki-tô hữu, bởi vì sợ người ta chê cười, sợ người ta từ chối không
nhận mình làm việc, sợ người ta không cho mình lên cấp.v.v...
Người đời không thích mình là người Ki-tô hữu, thì mình
càng vì thân phận Ki-tô hữu mà càng làm cho họ biết mình là người Ki-tô hữu hơn
nữa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)