24.
ĐẬU, KÊ ĐỎ THỐI
Có
một nhà đạo học sao chép lại những câu nói của Trình Chu[1]
và viết thành văn, lại còn nói với người khác rằng:
-
“Văn chương của tôi giống như vải vóc, đậu,
kê mà mọi người đều cần”.
Nhà
văn học là Dương Thăng Yểm cười nói :
-
“Đậu kê đương nhiên là đậu kê, chỉ sợ là
năm này qua năm khác cất giữ chung với nhau thì thành màu đỏ thối ăn không được
mà thôi !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
24:
Cơm ăn
áo mặc là những điều mà con người rất cần đến, văn chương chữ nghĩa con người
cũng rất cần, nhưng cũng có người không cần văn chương như cơm ăn áo mặc, nhất
là loại văn chương sao chép lại của người khác làm của mình, loại văn chương
này không thể so sánh với cơm ăn áo mặc được.
Sao chép những lời của các bậc vĩ nhân
thánh hiền để người không có điều kiện được đọc là việc làm rất tốt, nhưng sao
chép lại rồi đề tên tác giả là mình to tổ bố bên dưới thì quả là việc làm không
đạo đức, lại càng hợm hĩnh hơn khi tuyên bố văn chương sao chép ấy của mình là
nhu cầu sống còn của mọi người.
Người
Ki-tô hữu có những nhu cầu rất cần thiết cho linh hồn của mình, đó là nhu cầu
được cầu nguyện với Thiên Chúa hơn là nhu cầu nói xấu tha nhân; nhu cầu được sống
và thực hành Lời Chúa hơn là nhu cầu học thuộc lòng Thánh Kinh mà không thực
hành; nhu cầu được tham dự các bí tích để linh hồn được no thỏa trong ân sủng
và tình yêu của Thiên Chúa, hơn là nhu cầu được mọi người ca tụng vì thành quả
của mình...
Văn
chương sao chép lại của người khác thì ai cũng làm được vì nó quá dễ dàng,
nhưng văn chương do từ tim óc mà viết ra thì không phải ai cũng làm được, hai
loại khác xa nhau vô cùng, và người Ki-tô hữu thì chắc chắn là không có nhu cầu
lấy văn chương của người khác làm của mình, bởi vì khi làm như thế thì họ đang
bôi đen ý nghĩa chữ Ki-tô hữu trên con người của họ, mà ý nghĩa của chữ Ki-tô hữu
không phải là người-môn-đệ-của- Đức Chúa Giê-su hay sao ?
[1] Tức là Trình Di, Chu Hy
đều là những đại sư đời nhà Tống, đề xướng ra thuyết giáo “tồn thiên lý, diệt
nhân dục”.