22. BÊNH LỜI NÓI DỐI
Có
một người thích nói khoác, thường vò đầu bức tai để bênh lời nói dối của mình,
hắn ta thường nói trong nhà mình có một con vịt mái, mỗi năm có thể đẻ ngàn cái
trứng, mọi người đều lấy làm khó chịu nói:
-
“Làm gì mà đẻ nhiều như thế ?”
Hắn
ta liền đếm từ từ trên đầu ngón tay và bỏ bớt còn sáu trăm, mọi người cũng
không tin.
Hắn
ta bèn nói:
-
“Số mục này không thể bớt thêm được nữa,
tôi thề
sẽ nuôi
thêm nhiều vịt mái nữa”.
(Tuyết Đào Hài Sứ)
Suy tư
22:
Nói dối
là một sự tội, tội nặng hay nhẹ thì tùy theo mức độ nói dối gây thiệt hại cho
tha nhân; nói dối là tội, điều này ai cũng biết, nhưng lại có rất nhiều người cứ
bàu chữa cho cái tội nói dối của mình...
Người có danh vọng quyền thế mà không có
đạo đức, khi “lỡ” nói dối thì tìm mọi cách và mọi lý lẽ để bảo vệ lời nói dối của
mình, mà lý lẽ “vú lấp miệng em” là lấy quyền oai ra hăm dọa, lấy danh vọng chức
vụ ra thề thốt để cho lời nói dối của mình là lời nói thật, bởi vì nếu không
thì sẽ mất hết danh dự cá nhân, mà khi đã nói dối một lần thì sẽ có nói dối lần
thứ hai, khi đã bào chữa cho lời nói dối của mình lần thứ nhất thì sẽ có lời
bàu chữa nói dối lần thứ hai...
Một con vịt mái không thể đẻ ngàn cái trứng
trong một năm, nhưng một người không đạo đức có thể nói dối mười lần trong một
ngày.
Nói dối là chuyện xấu, nhưng rướn cổ lên
mà cãi để bảo vệ lời nói dối của mình thì không những xấu, mà còn bày tỏ một
tâm hồn không thành thật thường lỗi đức công bằng và bác ái.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)