23.
VĂN CHƯƠNG TAM THƯỢNG
Có
một nho sinh trình độ làm văn rất thấp, nhưng lại thường đem văn chương của
mình đi hỏi các tiền bối xin bình luận về giá trị của nó.
Có
một tiền bối bình luận rằng:
-
“Trước đây Âu Dương Tu viết văn chương,
thường tự mình nói ra nhiều từ “tam thượng” mà được khen, văn chương của ông
cũng giống như tam thượng thứ ba của ông Âu Dương ấy mà”.
Nho
sinh nghe xong thì nổi giận.
Bạn
bè nói với nho sinh:
-
“Đó là vị tiền bối ấy giễu cợt thôi nhé”.
Nho
sinh hỏi:
-
“Ông ta đem tôi so sánh với Âu Dương Tu,
sao lại gọi là giễu cợt chứ ?”
Trả
lời:
-
“Tam thượng của Âu Dương Tu là chỉ về chẩm
thượng, mã thượng và xí thượng (cầu tiêu); tam thượng thứ ba là nói về xí
thượng ấy mà !”
Nho sinh bây giờ mới tỉnh ngộ.
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
23:
Có thứ văn chương trong sáng vì tác giả
là người trung thực không viết theo đơn đặt hàng, có thứ văn chương tối mò vì
người viết có tâm hồn u ám chỉ biết mặt trái của sự việc, có thứ văn chương ghê
rợn vì người viết thích trục lợi hơn là làm công việc truyền bá văn hóa.
Văn chương xí thượng là văn chương cầu
tiêu, cũng là ám chỉ đến những người thích “luộc” văn chương của người khác làm
văn chương của mình, nói ý rõ ràng hơn là tác giả ói ra mình ăn lại nên nó
không danh dự gì cả...
Ai
hiểu thì hiểu !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)