21.
NÓI ĐÙA QUÁ NHẠT
Có
một quan chức văn võ trong mạc phủ tên là Vương Tượng ở Toàn Châu tỉnh Quảng
Tây, sở trường là nói chuyện tiếu lâm.
Một
hôm, các quan võ tập họp lại, xúi Vương Tượng nói chuyện tiếu, lại cố ý hạ thấp
ông ta, vì xúi không được nên bình phẩm giá trị của ông ta:
-
“Lời nói đùa này quá nhạt”, (ý nói
là không có hứng thú.)
Vương
Tượng liền nói:
“Sáng nay tôi nhìn thấy nơi cổng thành có một người
gánh phân, vì không cẩn thận nên sẩy chân, một gánh phân rơi trên đất”.
Các
võ quan nói:
-
“Cũng là nhạt”.
Vương
Tượng nói tiếp:
-
“Các ông đều chưa nếm qua, sao lại biết là
nhạt chứ?”
Mọi
người cười hô hô.
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
21:
Phê bình chỉ trích người khác là bệnh bất
trị của con người, nhất là phê bình chỉ trích những người tài giỏi, nếu những
người tài giỏi này là những người mà họ có thành kiến thì họ lại phê bình chỉ
trích cách bạo hơn, nguyên nhân đơn giản là vì họ không có sự khiêm tốn mà lại có
tình ghen ghét.
Bệnh chỉ trích bất trị này không chừa một
ai, bởi vì ai cũng là con người nên ai cũng cảm thấy mình bị “xúc phạm” khi cái
thằng cha nghèo kiết xác ấy bây giờ có con làm linh mục; càng cảm thấy mình bị
“xúc phạm” hơn khi cái gia đình của con mẹ ấy không ra gì mà con cái đều học
hành đến nơi đến chốn ! ? Thiên Chúa là tình yêu, mọi người Ki-tô hữu đều biết
điều ấy, nhưng vì không đào sâu tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trên mỗi tạo vật,
nhất là trên mỗi một con người là hình ảnh của Ngài, nên có những người Ki-tô hữu
cảm thấy bị “sốc” khi nghe tin người anh em này thành đạt, người chị em kia trở
thành nổi tiếng...
Không ai đi nếm phân để coi nó mặn hay
nhạt, thì cũng đừng ai phê bình chỉ trích đánh giá bề ngoài của một con người,
vì như thế là bày tỏ chúng ta có một tâm hồn ích kỷ ghét ghen và kiêu ngạo, vì
như thế chẳng khác chi là chưa nếm phân sao lại biết phân nhạt !?
Ai có tâm hồn biết phản tỉnh thì hiểu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)