20.
MŨI ĐỎ MŨI TRẮNG
Lúc
quan trung lang họ Viên làm quan ở kinh thành, đến tháng chín thì mặc áo vải
bông rất dày, chúng tôi nói với ông ta:
-
“Như thế thì nóng lắm, muốn chảy mũi đỏ
sao ?” (ý nói là chảy máu cam)
Em
ông ta là Tiểu Tu nói:
-
“Không mặc lại để chảy mũi trắng à !” (ý
nói chảy nước mũi)
(Tuyết Đào Hìa Sứ)
Suy tư
20:
Người bệnh,
nhất là bệnh cảm lạnh hay cảm thương hàn thì đều rất sợ gió và sợ lạnh, nên phải
mặc áo bông dù trời nóng, bằng không thì sẽ bị sổ mũi, đó là chuyện bình thường
của người bị bệnh; nhưng chuyện không bình thường là có những người khỏe mạnh
nhưng lại cứ sợ gió sợ bệnh, nên dù trời nóng hay trời lạnh cũng mặc...áo gió
che kín đầu, bệnh của họ là bệnh tưởng tượng đến nỗi trở thành lập dị..
Trong đời sống tâm linh của người Ki-tô
hữu cũng có những người mang bệnh...tưởng tượng như vậy, họ tưởng tượng ra một
Thiên Chúa luôn trừng phạt mọi người, nhất là người tội lỗi, thế là họ đem
Thiên Chúa làm ông kẹ để dọa những người nhẹ dạ; họ tưởng tượng ra một Thiên
Chúa thích ở trong một thánh đường thật đẹp đẽ lộng lẫy, thế là họ “bai bai”
nhà thờ mái tôn vách ván nghèo khó của giáo xứ mình, để đến những nhà thờ khác
đẹp to lớn hơn để đi lễ đọc kinh; lại còn có người tưởng tượng ra một Thiên
Chúa thích nịnh, thế là họ ngày ngày rỉ rả câu: “Lạy Chúa Giê-su con yêu mến
Chúa” nhưng họ lại luôn nói hành nói xấu tha nhân, họ luôn tìm cách để triệt hạ
bôi xấu anh chị em.
Trời nóng trời lạnh là do Thiên Chúa an
bài, nhưng mặc áo bông hay mặc áo mỏng là do chính bản thân khỏe hay yếu, khoe
khoang hay kiêu ngạo...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)