50. CON ĐỒ TỂ LÀM VĂN
Có một con trai của người đồ
tể học thơ văn và muốn làm quan.
Một hôm, hắn ta đến với vị
thái sử[1] nọ để
xin chỉ giáo văn chương, thái sử bình luận văn chương của hắn ta như sau:
-
“Có cốt lực,
có cân lượng, bỏ trên đầu án, nhai lui nhai tới cũng không chán”.
Rõ ràng là tán dương, nhưng thực
ra thì châm biếm, nhưng con trai của đồ tể thì rất là phấn khởi, đem bài văn về
nhà khoe khắp xóm khắp làng.
Có một người chịu không nổi
bèn chỉ cho hắn ta những ẩn ý của thái sử viết, nhưng con trai của người đồ tể
lại không chịu nghe, lại còn giận dữ chỉ trích người nói lời thật ấy.
(Tiếu
Tiếu lục)
Suy tư 50:
Quan niệm
của xã hội phong kiến thì “con vua thì lại
làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, và con của đồ tể thì cũng nên...đi
giết lợn là vừa, chứ học hành cho lắm thì cũng chẳng được gì...
Nhưng thời nay có những công
tử con quan không làm quan mà đi làm du đảng trộm cướp có hại cho xã hội, và có
những con cái nhà nghèo không quét lá đa, lượm rác nhưng lại làm quan có ích
cho mọi người. Thế mới biết làm quan hay quét lá đa không phải là...di truyền,
nhưng là do cái tâm cái ý chí vươn lên của người tự trọng.
Con của người đồ tể muốn trở
thành nhà văn và làm quan dù văn chương của mình chẳng giống ai. Có một vài người
Ki-tô hữu thay vì trở nên giống Đức Chúa Giê-su là dòng dõi hoàng tộc, tư tế và
tiên tri, thì lại muốn mình trở nên những đồ tể cho ma quỷ đi “sát thủ” anh em
chị em bằng những ghét ghen, vu khống, ngạo mạn...
