51.THẠCH BỐI NHIỀU THÌ TỐT LẮM
Trái vải là đặc sản của
đất Mân Trung[1], dưới
ngọn lá cây vải thường có loại sâu độc gọi là “thạch bối”. Khi cây vải trổ hoa
thì “thạch bối” sinh sôi nảy nở nơi ngọn lá rất nhiều, đến nỗi trơ cả cuống lá, nguy hại rất lớn.
Năm nọ, trái vải trước nhà
Niết Tư Đường sắp
chín, ông quan nọ muốn đãi khách nhưng sợ chim sẻ và lũ chuột ăn mất trái vải,
bèn ra lệnh cho sai dịch ngày đêm canh giữ.
Sai dịch nói:
-
“Năm nay
có nhiều thạch bối”.
Ông quan nọ hiểu lầm “thạch
bối 石背” là “gấp mười 十倍”[2] nên rất
phấn khởi, nói:
-
“Nhiều gấp
mười, tốt lắm !”
Sai dịch giải thích nhiều lần
nhưng ông quan nọ không hiểu rõ, đến nỗi các sai dịch cười chảy cả nước mắt.
(Tiếu
tiếu lục)
Suy tư 51:
Người làm
quan, làm lớn thì thường chú ý đến những việc lớn mà không để ý đến những việc
nhỏ, mà việc nhỏ có khi phá hoại đến việc lớn. Việc lớn của ông quan nọ là đãi
khách quý ăn trái vải, việc nhỏ của ông quan là không biết loại sâu độc nơi lá
của cây vải, không giết sâu độc thì làm gì có trái vải để đãi khách ?
Có những người Ki-tô hữu chỉ
chú trọng đến việc giữ lễ ngày chúa nhật mà không để ý đến việc làm bác ái
trong ngày chúa nhật, họ dự thánh lễ xong thì coi như đã làm xong bổn phận, người
hàng xóm bên cạnh thiếu ăn họ không biết, người bà con bệnh nặng họ cũng chẳng
hay, bạn bè mắc nạn họ cũng chẳng thèm ngó đến, những người Ki-tô hữu này dù có
nghe đến cả trăm ngàn bài giảng Phúc Âm thì cũng chẳng hiểu, và do đó họ dễ làm
trò cười cho người ngoại đạo...
Càng đi tham dự thánh lễ nhiều
thì càng tốt và có ích lợi cho phần hồn cũng như phần xác, nhưng đi lễ nhiều mà
không chú trọng hoặc không thèm làm những việc bác ái nhỏ thì ma quỷ sẽ cười đến
chảy nước mắt vì cái ngu của chúng ta vậy...
