Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 

82.    ĐÀO TÔN GHÉT NỊNH NỌT

       Đào Tôn bị bệnh, Thành Kính Ký đến thăm hỏi bệnh tình, khóc lóc bù lu bù loa.

       Họ Thành còn đem đến mấy con chim sẻ còn sống, và sau khi đem chim sẻ thả cho bay cao thì nói:

-      “Chỉ mong cho thân thể anh bay cao phục hồi nguyên trạng”.

       Đào Tôn rất ghét kiểu nói nịnh hót lấy lòng ấy của hắn, bèn nói:

-      “Nước mắt của ông làm sao mà chảy ra được vậy”.

Tđó về sau không tiếp kiến hn ta nữa.

                              (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 82:

       Có những thuộc hạ khi đi thăm cấp trên bị bệnh, thì làm bộ làm tịch mặt mày ủ rủ, nhưng trong lòng thì nguyền rủa chết quách cho rồi, bởi vì cấp trên ăn ở bạc ác với họ; có những người đầy tớ khi chăm sóc cho ông bà chủ thì nguyền rủa cho họ gặp điều xui xẻo, bởi vì ông bà chủ đối xử ác nhơn ác đức với họ...

       Người đời là như thế, cho nên có mấy ai lại không thích được người khác nịnh nọt lấy lòng chứ ?

       Người Ki-tô hữu thì khác với người khác, họ sẽ không ghét ai và cũng không nịnh nọt lấy lòng người nào cả, hể đi thăm bệnh nhân thì luôn cầu cho họ được mau mạnh khỏe dù người bệnh đó là ông chủ hay đầy tớ, dù là nhà giàu hay nhà nghèo h đi giúp đỡ người nào thì luôn cầu cho họ được may mắn có công ăn việc làm, bởi vì cốt lõi của Tin Mừng là ở đó: thấy Đức Chúa Giê-su trong mọi người.

       Nịnh nọt lấy lòng là hại người và làm giảm đi giá trị nhân cách của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Lễ Chúa Hiển Linh

 


Lễ CHÚA HIỂN LINH


Tin Mừng: Mt 2, 1-12
“Từ phương Đông chúng tôi đến thờ lạy Ngài.”

Anh chị em thân mến,
Thời nay có rất nhiều chiêm tinh gia xuất hiện, và có rất nhiều người chạy đến với họ, để họ chỉ cho biết hậu vận tương lai của mình cũng như của gia đình và của người thân, nhưng những chiêm tinh gia này không biết Đức Chúa Giê-su là ai, và cũng chẳng biết trên đời này có Ngài hay không nữa ?
Ba nhà hiền sĩ đã nhìn thấy sao lạ của Đức Chúa Giê-su giáng sinh và các ông đã mau mắn lên đường để triều bái vị vua mới sinh ra.
Ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời đã mở trí khôn cho ba nhà hiền sĩ, đã khơi dậy tính mạo hiểm vốn có của các nhà bác học khiến cho họ lên đường đi tìm vua nhỏ mới sinh ra, nhưng Hài Nhi bé nhỏ nằm trong hang lừa ấy mới chính là ngôi sao lạ vĩ đại soi sáng tâm hồn của các ông và đổi mới hẳn tâm hồn của các ông, khiến cho các ông cũng trở thành những vị sao sáng soi dẫn đường cho thiên hạ nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa con cái lồi người, mà cụ thể là đang ở trong tâm hồn của các ông.
Mỗi một Ki-tô hữu là một ánh sao, ánh sao lạ đêm giáng sinh của Con Thiên Chúa làm người, cho nên cuộc sống của họ làm cho người khác phải ngạc nhiên : họ sống hiền hồ với mọi người, biết giúp đỡ tha nhân, biết thông cảm với những sai lầm của người khác để khoan dung, thông cảm, và yêu thương. Họ là những người thành tâm khiêm tốn tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi người, cho nên, đối với họ, ai cũng là người anh em thân cận, ai cũng là hình ảnh của Thiên Chúa.
Mỗi một Ki-tô hữu là một ngôi sao lạ lấp lánh chiếu sáng giữa dịng đời, phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng cho mọi người, ai cũng hiểu điều đó, nhưng trong thực tế, có những tín hữu đã tắt mất ánh sáng của Tin Mừng trên con người họ, họ sống như những người đi trong bóng tối bằng những ghen tương ích kỷ của mình, bằng những phê phán người này kẻ nọ của họ, cho nên không ai thấy được ánh sao lạ của Đức Chúa Ki-tô trên con người của họ, nói cách khác, không ai thấy được khuôn mặt của Đức Chúa Ki-tô trên con người của họ.
Lễ Chúa Hiển Linh là đề cao vai trị chứng nhân của người Ki-tô hữu trong cuộc sống đời thường, bởi vì ngày hôm nay Thiên Chúa không còn giáng trần trong hang lừa máng cỏ nữa, nên ánh sao lạ cũng không còn và Ngài cũng không còn tỏ hiện ra cho các nhà hiền sĩ nữa, nhưng nhờ sự chết và sống lại của Ngài, trong bí tích Rửa Tội, Ngài đã làm cho chúng ta -mỗi người Ki-tô hữu- trở nên ánh sao lạ của Ngài ngay trong cuộc sống ở trần gian này.
“Lạy Đức Chúa Giêsu là ánh sao sáng dẫn đường cho nhân loại, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho mỗi người trong chúng con trở thành ánh sao của Chúa, đem ánh sáng Tin Mừng dọi sáng cho mọi người bằng chính đời sống tốt lành của chúng con. Xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con có đủ can đảm làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống đời thường của chúng con. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 81.      THÁI TỬ ÉP DẦU

Thái Chỉ Sam thích tự gọi mình là “thái tử 太子[1].

        Có lần nọ, anh ta làm một bài thơ và mời Uông Dụng Phu bình luận, họ Uông coi xong thì nói:

-      “Bài thơ này chẳng qua là một bài thơ ép dầu”.

        Thái Chỉ Sam rất bực mình, nói:

-      “Đó là ‘Triệu Minh văn tuyển”, là văn thể tài chính thống, sao lại nói là ép dầu ?

        Họ Uông trả lời:

-      “Không dùng hạt cải dầu 菜子[2] để ép dầu thì lấy gì đ ép chứ ?”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 81:

        Con người ta –ngoại trừ thánh nhân- thì ai cũng thích mình có cái danh, cái tiếng để đời; ai cũng thích người khác biết đến tên mình, cho nên có những người dùng mọi thủ đoạn –kể cả thủ đoạn tàn nhẫn- để cho mọi người biết đến tên của mình.

        Người có tài năng thì giống như cây kim để trong bao vải –không phải bao bằng hợp kim- thì lâu ngày người ta cũng sẽ biết đến, cần gì phải ép buộc người khác phải biết đến tài năng của mình qua bài thơ, bởi vì “hữu xạ tự nhiên hương” mà.

        Người Ki-tô hữu –như thánh Phao-lô nói- là các thánh (2 Cor 1, 16) thì chắc chắn là không tham lam danh vọng tiếng tăm ở đời này, bởi vì họ biết rằng, cái nên làm ở đời này là việc lành phúc đức, cho nên họ dùng cái tài năng mà Thiên Chúa ban cho để làm sáng danh Ngài, và phục vụ xã hội trong công bằng yêu thương, đó chính là cái mà họ dành ở đời này, tức là dành cho được Đức Chúa Giê-su làm lẽ sống trong cuộc đời của mình vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


[1] Thời xưa, trong văn chương đạo đức đều gọi người con trai tài giỏi là thái tử.

[2] Chữ “hạt cải菜子” phát âm là “cai-zi”, và “thái tử太子” phát âm là “thai zi”, phát âm theo tiếng Tàu thì hơi giống nhau..

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 80.      THƠ VỊNH CÁI MẮT KÍNH

        Có người viết một bài thơ lấy chủ đề là “vịnh mắt kính” như sau:

-      “Sợi dây dài cột hai tai[1], như cầu bắc ngang mũi”.

        Có người coi xong thì tiếp lời, hỏi:

-      “Cả ngày kéo sợi dây ngắn bên tai, vậy thì lúc nào tháo bỏ cái gông trên mũi ?”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 80:

        Người bị cận thị thì mang kính cận, người bị viễn thị thì mang kính viễn, người già thì mang kính lão, đó là chuyện phải làm để bảo vệ sức khỏe của con mắt. Nhưng có những người không bị cận thị, không bị viễn thị cũng không bị lão hóa, mà vẫn cứ thích mang kính cho ra vẽ ta đây là con nhà trí thức, và hậu quả là có người đôi mắt tinh anh thành đôi mắt...mờ ảo, nhìn chập choạng.

        Cái kính đeo mắt thì chỉ có hai cái gọng và hai cái tròng mà thôi, không phải mang nó vào là làm cho con người ta có tri thức, không phải mang nó vào là ai cũng phải nể mình...

        Muốn có tri thức, muốn người khác nể mình thì tự mình phải rèn luyện học tập văn hóa và nhân cách, bằng không thì cái mắt kính ấy sẽ là “cái gông” làm hại nhân cách của mình đấy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Thời xưa dùng sợi dây để làm gọng kính.