65.
Nghi
Châu[1]
núi cao đường nguy hiểm, có thú dữ ẩn núp bên trong. Có một người lưu ngụ tại
Thiểm Bắc của Nghi Châu tên là Tiêu Kỳ, người này thần lực dũng mãnh vô song.
Một
hôm, anh ta vào trong núi đánh chết hai con hổ vác trên hai vai, lại còn bắt sống
thêm một con hổ nữa dẫn về nhà, có một phú ông rất cảm phục bèn thiết tiệc mời
Chủ
nhân chửi:
-
“Đồ súc
sinh của nhà bên cạnh thật đáng ghét”.
Tiêu Kỳ
vội vàng nhảy lên, vung quyền đánh ra, ly tách dĩa chén thức ăn đều ngã nhào,
nhưng con mèo ấy lại nhảy lên góc cửa sổ thu mình bên trong. Tiêu Kỳ nổi giận,
lại đuổi theo đánh, cửa sổ bị đánh tan tành, nhưng con mèo lại nhảy vào trong
phòng, hai con mắt cứ nhìn vào dĩa thức ăn. Anh ta càng thêm tức giận dang rộng
hai tay làm như bắt nó, đột nhiên con mèo ấy kêu lên một tiếng và nhảy ra ngoài
mất tiêu.
Tiêu Kỳ
không biết làm thế nào, chỉ ngẫn người nhìn ra cửa sổ, chủ nhân vổ tay cười ha
ha, Tiêu Kỳ xấu hổ đỏ mặt tía tai vội vã cáo từ.
(Hài Đạt)
Suy tư 65:
Có những
việc nên làm và có những việc không nên làm, dù mình tài giỏi, đại đức thánh
thiện, bằng không thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Có người
đánh đông dẹp tây, nhưng về nhà nghe lời vợ choảng nhau với bà hàng xóm, làm
trò cười cho thiên hạ; có người học rộng biết nhiều, nhưng lại giương cổ bặm
môi cãi lý với người bán ve chai, làm trò cười cho thiên hạ; lại có người nổi
tiếng hòa nhã đạo đức, nhưng lại giận dữ chửi bới thằng con nít, làm trò cười
cho thiên hạ...
Thánh
Phao-lô dạy rằng: “Tôi được phép làm mọi
sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ
không để sự gì làm chủ được tôi” (1Cr 6, 12).
Việc gì
làm cũng được cả, nhưng có nên choảng nhau với bà hàng xóm, có nên cãi lý với
người ít học, có nên chửi bới thằng con nít ?
Bằng
không thì chỉ là anh hùng...đánh mèo mà thôi.
