84. ĐỌC THƠ ĐUỔI TRỘM
Trầm Văn Khanh nghèo
rớt mồng tơi, có lần đang ngủ ở nhà thì có tên trộm ban đêm đến cắp đồ, Trầm
Văn Khanh bèn lên giọng ngâm một bài thơ:
-
“Gió lạnh
đêm tối trăng xa xôi, không xứng lao tâm một lần này; chỉ có sách hư năm ba quyển,
có thể đem về dạy cháu con”.
(Tiếu tiếu lục)
Suy
tư 84:
Nhà nghèo rớt mồng
tơi thì cũng chưa phải là nghèo nhất đâu, nhưng người nghèo nhất chính là tên
ăn trộm, bởi vì không có gì mới đi ăn trộm, mà đến nhà nghèo để ăn trộm thì
đúng là nghèo hơn cả người nghèo rớt mồng tơi.
Đức Chúa
Giê-su dạy nghèo khó là có phúc vì được Nước Trời làm gia nghiệp của mình (Mt
5, 3), nhưng hỏi có mấy ai hiểu được câu nói “chướng tai” này của Đức Chúa
Giê-su ?
Có những
người Ki-tô hữu cũng “chướng tai” khi nghe lời này của Đức Chúa Giê-su, nên họ
sống như chưa bao giờ được nghe lời dạy của Ngài, họ sống bon chen, họ hì hục
kiếm tiền dù tiền bạc đầy nhà, nhưng tâm hồn vẫn bất an không thoải mái, vì của
cải ở đâu thì lòng dạ cũng ở đó...
Nghèo là
một hạnh phúc nếu chúng ta biết sống hằng ngày dùng đủ, Nước Trời thật sự là của
chúng ta khi chúng ta biết coi của cải đời này là thứ phù vân nay còn mai mất...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
