THỨ HAI TUẦN THÁNH
Tin
mừng :
Ga 12, 1-11.
“Hãy
để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”.
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có cô
Mác-ta đang hầu bàn phục vụ khách ăn, cô Ma-ri-a lấy bình dầu thơm quý giá xức
chân cho Đức Chúa Giê-su, và chắc chắn La-da-rô cùng đồng bàn với Ngài vì anh
là đàn ông trong gia đình, trong bối cảnh này, chúng ta nghĩ đến gia đình mà
chúng ta đang sống, nghĩ đến cộng đoàn giáo xứ mà chúng ta đang phục vụ, và
nghĩ đến cộng đoàn tu trì mà chúng ta được mời gọi hiến dâng để phục vụ.
Xin
được rửa chân
thì
tốt hơn là sửa lưng anh chị em
“Một ngày nọ, chim nhạn rừng mát lòng hả dạ
nói với Đấng tạo hóa: “Con đến làm môn đồ
của Ngài có được không ?”.
-
“Tốt thôi”- Đấng tạo hóa
trả lời và chỉ một con hạc đàng xa nói tiếp: “Con đi rửa chân cho nó vì nó mới đi qua vũng bùn lầy lội”.
-
“Cái gì ?”- chim nhạn rừng
kinh ngạc kêu lên một tiếng, không thèm để ý, nói tiếp: “Con là môn đồ của Chúa, không được phép phục vụ người khác”.
Đấng tạo hóa cười
nói: “Này con, nếu con không phục vụ người
khác, thì người ta làm sao mà nhận ra con là môn đồ của Ta chứ ?” [1].
Anh chị em thân mến,
Sau khi rửa chân cho ông Phê-rô và các môn
đệ, Đức Chúa Giê-su đã nói rằng: “Anh em
có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi thầy là “Thầy”, là
“Chúa”, điều đó phải lắm...Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho
anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”[2].
Rửa chân cho nhau là dấu hiệu để người ta
nhận ra người môn đệ của Đức Chúa Giê-su, khi mà thế gian còn quá nhiều người
chỉ muốn sửa lưng dạy đời người khác, hơn là tự kiểm điểm bản thân của mình trước,
rửa chân là phục vụ vô vị lợi Chúa Giê-su nơi người anh em chị em của mình.
“Anh
em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ?”, các môn đệ đã hiểu rõ ràng sau khi Đức Chúa Giê-su giải
thích, càng có chức quyền thì càng hiểu rõ lời nói của Đức Chúa Giê-su, chúng
ta cũng hiểu rõ việc Đức Chúa Giê-su đã làm cho các môn đệ, các linh mục cũng
hiểu rất rõ việc của Đức Chúa Giê-su đã
làm cho các môn đệ, các tu sĩ nam nữ cũng hiểu rõ việc Đức Chúa Giê-su đã làm
cho các môn đệ: rửa chân là phục vụ tha nhân, và là dấu chỉ người môn đệ chân
chính của Đức Chúa Giê-su.
Trong cộng đoàn, tôi chỉ muốn ăn trên ngồi
trước anh em chị em, tôi chỉ muốn người ta coi mình như một người đáng được phục
vụ, cho nên không ai nhận ra tôi là người môn đệ của Đức Chúa Giê-su; trong xứ
đạo, vì nghĩ mình là một mục tử nên tôi coi mình có quyền ban phát ân huệ của
Thiên Chúa cho giáo dân, thế là tôi ngước mắt lên trời khi ông cụ giáo dân lớn
tuổi chào tôi, tôi không gật đầu niềm nở với những người hay góp ý chân tình
cho tôi, và thế là dù cho tôi đọc cả hàng ngàn lần câu chuyện rửa chân cho các
môn đệ của Đức Chúa Giê-su, thì tôi cũng vẫn cứ cố tình không hiểu ý nghĩa của
nó, cho nên ngay cả giáo dân của tôi cũng không nhìn thấy tôi là môn đệ của
Ngài, mà chỉ thấy tôi là một chức sắc của Giáo Hội: kiêu căng, ích kỷ và xa
cách.
Ai cũng thích đi sửa lưng cho người khác mà
không ai biết cúi xuống rửa chân cho mình trước, bởi vì ai cũng muốn được làm
môn đệ Đức Chúa Giê-su, nhưng lại không muốn học gương sáng phục vụ tha nhân của
Ngài.
Anh chị em thân mến,
Cô Mác-ta đã hầu bàn phục vụ khách dự tiệc,
cô Ma-ri-a lấy dầu thơm quý nhất của mình để xức chân cho Đức Chúa Giê-su, đây
là bài học sống động để trở nên người môn đệ của Ngài: phục vụ là đem cái mình quý
nhất là danh dự, là sĩ diện tặng cho tha nhân, bởi vì đó chính là hành động của
Đức Chúa Giê-su, khi Ngài vốn là Thiên
Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm
nhân, sống như người trần thế”.[3]
– Ngài đã đem cái vinh quang Thiên Chúa của Ngài để tặng cho nhân loại khi chết
nhục nhã trên thập giá.
Rửa chân mình trước thì tốt hơn là sửa lưng
cho tha nhân, đó là tâm tình của người khiêm tốn biết nhìn ra cái yếu hèn và
khuyết điểm của mình vậy...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.