NÓI CHUYỆN VUI, CỨU ĐƯỢC MẠNG
Một hôm, Kính Tân Ma đi gặp
Trang Tôn, mấy con chó dữ thoắt cái đã vây quanh ông ta. Ông ta áp sát vào trên
cái cột lớn tiếng kêu:
-
“Bệ hạ, không nên
dung túng con cái của ngài để chúng nó cắn tôi !”
Bởi vì Trang Tôn là người dân
tộc thiểu số ở phía bắc, lúc nói thì tránh nói đến chó, cho nên Kính Tân Ma
châm biếm Trang Tôn như vậy.
Trang Tôn rất giận, rút cung
tên chuẩn bị bắn. Kính Tân Ma la hoảng lên:
-
“Bệ hạ, không nên
giêt thần ! Thần tử và bệ hạ là một thân, giết thần tử thì bệ hạ không được may
mắn ạ !”
Trang Tôn kinh ngạc hỏi: “Tại sao ?”
Ông ta trả lời:
-
“Lúc bệ hạ khai quốc,
không phải là đã sửa quốc hiệu là “Đồng Quang” sao ? Dân chúng trong thiên hạ đều
gọi bệ hạ là “Đồng Quang đế”, “đồng” này cũng chính là đồng của “đồng tiền”. “Đồng”
này là do chà xát mà sáng. Nếu giết Kính Tân Ma , thì “đồng” cũng sẽ không được
sáng ạ !”
Trang Tôn cười lớn bỏ cung tên
xuống.
(Ngũ đại sử ký)
Suy tư:
Nhà chính trị giỏi là người biết
nắm bắt được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và nhất là biết “nắm được” con tim
của quần chúng, mà con tim của quần chúng thì không nằm phía trong bên trái của
lồng ngực, nhưng là nằm ở cả nơi công ăn việc làm, họ cần công việc để làm, họ
cần đời sống an sinh xã hội tốt, họ cần bảo hiểm y tế, cần tăng lương, cần an
ninh trật tự.v.v... biết chà xát đánh bóng cho đẹp thì sẽ được sự ủng hộ của
nhiều người.
Trong cộng đoàn, người này có
thể là thánh giá của người kia, nhưng là niềm vui của người nọ; anh có thể là một
cản trở của tôi, nhưng với người khác thì anh là một nguyên tắc sống của họ. Và
như thế cũng có nghĩa là đối với việc nên thánh, thì ai cũng là dụng cụ mà
Thiên Chúa dùng để “cọ xát, đánh bóng” chúng ta, để chúng ta trở nên sáng hơn
trong cuộc sống chứng nhân của Tin Mừng (ngoại tại) cũng như trong đời sống
thiêng liêng (nội tại).
“Lạy Đức
Chúa Giê-su, chúng con hiểu rằng, vì để chúng con trở nên hoàn hảo hơn nên Chúa
đã dùng những anh em chị em như là dụng cụ để “chà xát, đánh bóng” chúng con,
nhưng trong cuộc sống thì quả là chúng con chịu không nỗi những chà xát, đánh
bóng ấy, vì chúng con không đủ kiên nhẫn nhìn thấy những xấc láo nơi người trẻ,
không chịu được những kiêu căng nơi người kiêu căng, cho nên chúng con chưa thuộc
bài mà Chúa dạy chúng con qua họ. Lạy Chúa xin ban thêm cho chúng con sự khiêm
nhường của Chúa khi Chúa đứng trước mặt vua Hê-rô-đê, sự nhịn nhục và kiên nhẫn
của Chúa khi Chúa đối chất với quan Phi-la-tô, để chúng con biết nhận ra ý Chúa
qua mọi hoàn cảnh trong cuộc đời. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư