8. CÓ ĐI KHÔNG VỀ
Tôn Lương Nho đảm nhiệm chức quan tuần hành.
Hồi ấy người ta vô ra kinh thành thì đa số thường thuê xe ngựa, người
đánh xe ngựa lúc ra giá thì nhất định phải hỏi trước: “Chỉ đi, hay đi rồi còn trở lại ?”
bởi vì nếu ngồi xe ngựa vừa đi vừa trở lại thì tiền xe sẽ cao gấp đôi
hơn là chỉ đi mà không trở lại.
Một hôm, Tôn Lương Nho phải áp tải tội phạm đi chém đầu, bèn thuê một xe
ngựa đi trước, người đánh xe ngựa hỏi:
- “Quan nhân đi đến
chỗ nào ?”
Lương Nho trả lời:
- “Đến pháp trường”.
Người đánh xe ngựa chỉ tên tội phạm hỏi:
- “Ông này chỉ có đi
hay là sẽ trở về ?”
Người ở đó nghe được đều cười lên ! (Hài
ngữ)
Suy tư 8:
Các tội
phạm như giết người, hãm hiếp, cướp của là những tội nặng tử hình thì thường có
đi mà không có về, bởi vì đó là cái hậu quả việc làm bất chính của họ, và người
ta sẽ quên lãng họ...
Các thánh
tử đạo của người Công Giáo là những người có đi và có về: họ đi ra pháp trường
để về lại quê thật của mình trên thiên đàng; họ đi lên đoạn đầu đài để trở về
trong tâm hồn của những người công chính, những người cùng mang một niềm tin
như họ, họ đi và họ về bằng giá máu của chính mình cùng với máu của Con Chiên
là Đức Chúa Giê-su.
Người Ki-tô
hữu hôm nay cũng có đi và có về, họ không đi ra pháp trường nhưng là đi đến nơi
công sở của họ để loan báo Tin Mừng bằng chính việc làm của họ; họ không đi lên
đoạn đầu đài nhưng là đi vào siêu thị, chợ búa để giới thiệu Thiên Chúa tình
yêu cho mọi người biết bằng thái độ vui tươi hoà nhã của họ.
Họ đi và họ về, nơi về của họ là cung lòng tình yêu của Thiên Chúa, nơi
về của họ chính là niềm vui phó thác cho Đấng đã sai họ đi, và nơi về của họ
chính là những tấm lòng rộng mở của những người đã được họ phục vụ như phục vụ
Đức Chúa Giê-su...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)