29. NGƯỜI MÙ TÉ CẦU
Có một người mù đi từ trên cái cầu gỗ bắt ngang khe suối nhỏ, vì không cẩn
thận nên rơi xuống, lập tức hai bàn tay bấu lấy lan can cầu, rất là thận trọng
và căng thẳng nắm chặt, anh ta nghĩ rằng nếu mà sẩy tay thì sẽ rơi xuống tận vực
thẳm mà chết.
Người qua đường nói với anh ta:
-
“Đừng sợ, thả hai tay ra phía dưới là mặt đất ấy mà !”
Người mù vẫn không tin, càng nắm chặt tay và khóc lớn.
Qua một lúc lâu, sức lực yếu dần và sẩy tay rơi xuống đất, anh ta mới tự
cười nhạo mình rằng:
-
“Xì, biết sớm dưới chân là mặt đất, thì đâu có tự mình
chuốc khổ lâu như vậy chứ ?!”
(Ứng hài lục)
Suy tư 29:
Người mù
thì không thấy, cho nên họ rất hay nghi ngờ, cái nghi ngờ này cũng rất chính
đáng vì họ không thấy đường đi, không thấy rõ cuộc sống thật của con người, và
vì để được an toàn mà họ luôn hồ nghi không tin ai.
Chúng ta
nói chuyện với người mù chưa chắc là họ tin, nhưng nếu chúng ta đến cầm tay dẫn
họ qua đường, hay đỡ họ xuống đất thì họ tin chúng ta hơn.
Cuộc sống
của người Kitô-hữu-bị-lầm-đường cũng như thế, họ như những người mù không nhìn
thấy được lời khuyên bảo của chúng ta, không nhận ra được tinh thần của Tin Mừng
khi chúng ta giảng dạy cho họ nếu chúng ta không bắt tay thực hành tinh thần ấy.
Có nhiều người làm công tác tông đồ cứ than trách là người này nói họ
không nghe, người kia nói họ không thích.v.v... nhưng có lúc nào họ kiểm điểm lại
cuộc sống của mình coi mình nói Lời Chúa cho người khác nghe mà mình có thực
hành Lời Chúa không ?
Đừng
trách người mù đa nghi, cũng đừng trách anh chị em nghi ngờ lời nói của mình,
nhưng hãy xét mình coi xem sao, bởi vì có những lúc chúng ta không làm như
chúng ta đã nói, tức là nói một đàng làm một nẻo thì ai mà nghe lời giảng dạy của
chúng ta chứ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)